Hương Sắc Tình Yêu
Chương 7
Đến cổng trường cấp ba Gia Khánh, Tuấn Nam đỗ xe cách cổng sắt màu xanh dương ba mét. Tắt máy xe, cởi bỏ dây an toàn, mắt trừng trừng nhìn vào sân trường. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy những hàng cây bàng, cây phượng, lá xanh xen kẽ với lá vàng, sân trường được những tán lá cây che mát, nắng vàng hoe chiếu rọi trên những chiếc lá. Đang trong giờ học, nên sân trường vắng tiếng cười đùa của học sinh, vắng những tà áo trắng tung bay, vắng những nụ cười vô ưu vô lo trên những khuôn mặt trẻ măng, còn đang ngồi học trên ghế nhà trường. Tuấn Nam ngồi bất động trên ghế xe, hình ảnh ghế đá, gốc cây trong sân trường nằm gọn trong đáy mắt, khơi gợi lại những kí ức vui vẻ của một thời cắp sách đến trường mà hắn đã quên. Bất giác, hắn thò tay vào túi áo vét, lôi ra bức ảnh chụp chân dung của Thu Cúc. Đã đến tận đây rồi, mặc dù không muốn, không tình nguyện, nhưng Thu Cúc và hắn phải sống hai năm với nhau, hắn không thể không biết khuôn mặt vợ sắp cưới của mình trông như thế nào. Nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô, hít một hơi thật sâu, thở ra, chớp chớp mắt, Tuấn Nam dơ cao bức ảnh của Thu Cúc trước mặt. Khi hình ảnh của Thu Cúc lọt vào mắt hắn, mắt hắn mở to hết cỡ, cả người đông cứng. Người con gái này không hề xa lạ với hắn, mà ngược lại trông rất quen thuộc. Vợ sắp cưới của hắn chính là cô gái sáng hôm qua bị hai tên thanh niên dùng dao uy hiếp, muốn cướp bóc trên đường, và chính hắn là người đã nghĩa hiệp ra tay cứu giúp, còn tốt bụng đưa vào bệnh viện. Tuấn Nam nhìn một lần, rồi lại một lần, nhìn đến khi từng đường nét trên khuôn mặt Thu Cúc đều in sâu trong trí nhớ, mới chịu dừng lại. “Khỉ thật ! Đây không phải là trò đùa chứ ? Tại sao người con gái mà ông nội muốn mình kết hôn, lại chính là cô ta ?” Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, Tuấn Nam thì thào tự hỏi chính mình. Bóp nhàu nát bức ảnh của Thu Cúc trong tay, Tuấn Nam rít giọng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều là do lão già chết tiệt kia sắp xếp, cùng cô ta đóng kịch ình xem. Các người giỏi lắm, dám mang tôi ra để đùa giỡn.” Càng nói Tuấn Nam càng tức, càng căm hận: “Tôi mà không làm gì để đáp lễ hai người, tôi tuyệt đối không mang tên Lâm Tuấn Nam.” ……………………. Tan học, Thu Cúc cùng Thu Phương đi trên sân trường, vòng ra nhà xe để lấy xe đạp. “Thu Cúc ! Có thật là sáng nay, cậu phải theo người ta đến làm quản gia ột gia đình mới không ?” Thu Phương không nhịn được lo lắng cho cô bạn thân, đã cẩn thận hỏi lại đến hơn 10 lần. “Mình đã nhận tiền của ông lão rồi, nên không thể không đi. Hơn nữa, cậu thấy bây giờ làm sao mà tìm được một công việc với mức lương cao như thế ?” Thu Cúc mặc dù hơi lo, nhưng vẫn lạc quan, vui vẻ trả lời cô bạn thân. “Cậu không cảm thấy trong chuyện này có chuyện gì đó không được bình thường sao ? Ông lão kia dù có người chủ giàu có như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tốt bụng giao cho ông lão một số tiến lớn như thế ? Còn nữa, dù có tốt bụng thương cậu hoàn cảnh khó khăn, cũng chỉ trả tiền trước cậu mấy tháng thôi chứ, tại sao lại trả trước cho cậu một năm, số tiền đó lại vượt quá con số 100 triệu ?” Thu Phương càng suy đoán, càng thấy chuyện này không được bình thường, càng lo lắng cho sự an toàn của cô bạn thân. “Cậu đừng dọa mình nữa có được không ? Mình nghĩ rằng có lẽ ông lão thấy mình tốt bụng và vui tính, nên mới động lòng muốn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn và nghèo túng của mình thôi. Chẳng phải ông lão đã tin tưởng giao ình một tấm séc hơn 100 triệu, mà không sợ mình bỏ chạy mất rồi còn gì ?” “Mình vẫn biết là thế, nhưng nhiều khi mọi chuyện lại không diễn ra đơn giản như cậu nghĩ.” “Thôi được rồi. Cậu ình xin, nếu làm việc gì cũng đắn đo trước sau như cậu, sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt.” “Phải rồi, chỉ có bà là biết tận dụng cơ hội ở mọi lúc mọi nơi thôi.” Thu Phương hờn dỗi, nói lẫy Thu Cúc. Thu Cúc phì buồn cười, miệng nịnh hót Thu Phương: “Thôi mà, tôi xin bà, xin bà đừng giận tôi nữa có được không ? Tôi và bà chỉ học được buổi hôm nay là buổi cuối cùng, bà mà giận tôi, không thèm nhìn mặt tôi, thì biết đến khi nào chúng ta mới được gặp mặt nhau.” “Thu Cúc !” Thu Phương đỏ mắt, mũi sụt sịt muốn khóc. Tính cách hết giận lại thôi, hay mít ướt của Thu Phương, khiến Thu Cúc dở khóc dở cười: “Bà làm ơn lau nước mắt của bà dùm tôi cái. Bà không thấy các bạn học sinh trong trường đang nhìn hai chúng ta kia à ?” Thu Phương quẹt nước mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Thu Cúc. Thu Cúc cười cượt, tay gãi mũi, dắt xe đạp đi ra cổng cùng Thu Phương. ……………………… Vừa ra đến cổng trường,chưa kịp trèo lên yên xe đạp, một người đàn ông mặc vét đen, cao gầm 1m8, khuôn mặt thon dài, nước da hơi ngăm đen, mái tóc đen dày, bồng bềnh quyến rũ xuống trán, trông phong độ và đẹp trai như bức tượng thần Hy Lạp bước lại gần, chắn đường đi của Thu Cúc và Thu Phương. Học sinh nữ đứng xung quanh, không ngừng xuýt xoa, mắt rực sáng, si mê nhìn người đàn ông lạ mặt. “Đẹp trai quá ! ” Một cô học sinh có thân hình hơi tròn, xúc động bật ra một tiếng kêu. “Đẹp trai quá ! ” Một cô học sinh có thân hình hơi tròn, xúc động bật ra một tiếng kêu. “Đẹp quá ! Anh ấy có phải là diễn viên điện ảnh, hay ca sĩ thần tượng không nhỉ ?” Cô gái đeo kính cận, có thân hình mảnh khảnh đứng bên cạnh thì thào. Thu Cúc tưởng anh ta đến đây để tìm ai đó, đã lịch sự quay đầu xe đạp ra một hướng khác, chân chậm chạp bước đi. “Này cô !” Tuấn Nam nén phẫn nộ, quát nhỏ. Thu Cúc mặc dù nghe tiếng quát nhỏ của Tuấn Nam, nhưng vẫn tưởng hắn đang gọi một ai đó, nên vô tư dắt xe đi. “Này cô !” Tuấn Nam nghiến răng, tiếp tục nén phẫn nộ, quát nhỏ Thu Cúc. Thu Phương thấy người đàn ông lạ mặt đẹp trai tự dưng đứng chắn trước đầu xe mình và Thu Cúc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngây dại, đứng ngắm nhìn, không chớp mắt. “Đi thôi !” Thu Cúc trèo lên yên xe, quay lại giục cô bạn thân. Tuấn Nam phải hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh tinh thần mới không xông lên đánh Thu Cúc một trận nhừ tử. Dù Thu Cúc không phải là vợ chưa cưới của hắn, cũng phải tử tế chào hỏi vì công ơn cứu mạng vào sáng hôm qua chứ ? “Thu Phương !” Thu Cúc trừng mắt, bực bội hét nhỏ: “Cậu có muốn đi về cùng với mình không ?” Lúc này Thu Phương mới giật mình tỉnh mộng, luống cuống vội vàng dắt xe đi theo Thu Cúc. Tuấn Nam biết rằng, nếu không gọi đích danh tên của Thu Cúc, thì tuyệt đối không có chuyện Thu Cúc chịu nhìn đến mặt mình. “Thu Cúc ! Tôi có chuyện cần nói với cô !” Bàn chân vừa mới đạp được nửa vòng bánh xe, đột ngột vội dừng lại, khi nghe người đàn ông lạ mặt kia gọi đúng tên của mình. Thu Cúc gãi đầu, quay lại nhìn Tuấn Nam: “Anh gọi tôi ?” Tuấn Nam rất muốn dùng tay bóp chết Thu Cúc. “Chết tiệt ! Cô ta đang giả vờ không biết mình, hay là cô ta ngu ngốc thật không biết ?” “Cô là Thu Cúc ?” Cố nuốt hết tất cả phẫn nộ vào trong, Tuấn Nam đứng trước mặt Thu Cúc, mắt quan sát từ đầu xuống chân Thu Cúc. “Đúng, tôi là Thu Cúc. Anh tìm tôi, có chuyện gì không ?” Thu Cúc ngu ngơ không hiểu, người đàn ông lạ mặt này tìm mình làm gì. Tuy rằng anh ta có chút quen, nhưng mà Thu Cúc lại không nhớ ra được là mình đã từng gặp mặt anh ta ở đâu. Tuấn Nam cười nhạt, nghĩ thầm: “Con nhóc chết tiệt ! Dám đóng kịch với mình. Dám giả vờ không biết, chưa từng gặp mình ? Được thôi, đã thế tôi để cho cô diễn.” “Tôi đến đây để đón cô đi.” Đôi mắt sắc bén của Tuấn Nam nhìn Thu Cúc chằm chằm. Thu Cúc có vóc dáng người nhỏ bé, ăn mặc đơn giản, mái tóc tơ mềm mượt dài đến ngang vai, khuôn mặt thon nhỏ, nước da trắng xanh. Thoạt nhìn trông yếu đuối và mỏng manh, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi mỏng màu hoa sen, gò má trắng mịn. Tuấn Nam vuốt cằm, nhếch mép nghĩ thầm: “Cô ta tuy không phải là người vợ mà mình chọn và thua xa Mỹ Dung, nhưng nói chung nhìn cũng không tệ, có thể ngủ cùng.” Thu Cúc không hề biết trong đầu Tuấn Nam đang tính toán điều gì. Ngơ ngác nhìn Tuấn Nam, Thu Cúc kinh ngạc hỏi: “Anh là ai, tại sao lại muốn đón tôi đi ?” “Sáng hôm qua cô đã nhận lời một ông lão sẽ dọn đến sống tại một căn hộ trong tòa cao ốc Cao Phong đúng không ?” Thu Cúc kéo khóa túi xách, lôi ra tấm cạc ghi điện chỉ và một số điện thoại di động. “Đúng, sáng hôm qua tôi gặp một ông lão, ông ấy đã đưa cho tôi tấm cạc này.” “Đúng, sáng hôm qua tôi gặp một ông lão, ông ấy đã đưa cho tôi tấm cạc này.” Tuấn Nam cầm lấy tấm cạc trên tay Thu Cúc. Nhìn tấm cạc ghi điện chỉ và số điện thoại di động của mình, Tuấn Nam mãnh liệt nguyền rủa ông Lâm Phong. “Cô đi theo tôi, tôi chính là chủ nhân của điện chỉ và số điện thoại di động này.” Thu Cúc không tin, nói: “Xin lỗi, nhưng tôi không thể đi theo anh được. Làm sao tôi biết là anh có đúng là người mà ông lão giới thiệu cho tôi hay không ?” “Cô không tin ?” Tuấn Nam trừng mắt, nghiến răng hỏi Thu Cúc. “Không tin !” Thu Cúc lấy lại tấm cạc trên tay Tuấn Nam. Đút vào túi, Thu Cúc bảo cô bạn thân đang đứng ngơ ngác, trợn mắt há mồm ở phía sau: “Đi thôi !” Thu Cúc đạp xe đi, bỏ mặc Tuấn Nam đứng tức tối, phun lửa ra hai lỗ tai và hai lỗ mũi. Lần đầu tiên, hắn mới nếm mùi bị người khác ngó lơ và coi thường là gì. “Bạch Thu Cúc ! Cô sẽ biết tay tôi !” Tuấn Nam hầm hầm mở mạnh cánh cửa xe ô tô, vừa đeo dây an toàn, vừa nghiến răng trèo trẹo, vặn khoá, đạp phanh, lùi xe. “Két !” Chiếc xe phóng đi như bay, để lại một làn khói mỏng sau lưng. Học sinh đứng trước cổng trường, chưa kịp hiểu đầu đuôi câu truyện, đã gập xuống ho sặc sụa vì khói xe. Ông Lâm Phong sảng khoái cười to, khi nghe Phó giám đốc Trung Dũng báo cáo lại chuyện xảy ra vào sáng nay trước cổng trường cấp ba Gia Khánh. “Ha ha ha ! Giá mà lúc đó tôi có mặt ở đấy thì hay biết mấy !” Ông Lâm Phong cười đến chảy cả nước mắt, cười đến mất cả phong độ của một vị chủ tịch hét ra lửa của tập đoàn Lâm Thị. Ông Trung Dũng cũng không nhịn được cười: “Cậu chủ chắc là đã phải chịu một đả kích lớn.” “Như thế nó mới hiểu được, không phải trên đời này, cô gái nào cũng chịu quỳ gối xuống chân nó.” Ông Lâm Phong không những không thương hại cho cháu trai, ngược lại ông còn sung sướng vì thằng cháu trai bị Thu Cúc ngó lơ. “Chủ tịch ! Tiếp theo, chủ tịch định làm gì nữa ?” Ông Lâm Phong bưng tách cà phê, cho lên miệng, nhấp một ngụm cho đỡ khô giọng. Ông thâm thúy nói: “Cậu gọi điện bảo thăng Tuấn Nam rằng bằng mọi giá phải nghĩ ra cách đưa Thu Cúc về sống cùng trên tào cao ốc Cao Phong. Nếu không tôi sẽ để lộ thông tin cho đứa cháu trai đằng họ ngoại biết. Tôi tin rằng, với tính cách cao ngạo, để thành công, mà bất chấp mọi thứ như Tuấn Nam, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng.” “Tôi đã hiểu, thưa chủ tịch.” Ông Trung Dũng cười theo ông Lâm Phong. Tiếng cười của cả hai làm căn phòng làm việc rộng hơn 20 mét vuông, đựng đầy sách trở nên ấm cúng, và vui tươi. ……………………. Chán nản, Tuấn Nam đến nhà riêng tìm Mỹ Dung. Trong một căn phòng trên lầu hai của tòa cao ốc Minh Thị, Mỹ Dung đang ngủ cùng một người đàn ông khá trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt thon dài, nước da trắng hồng, mái tóc nhuộm màu vàng nhạt, vóc dáng cao gầy, trông yếu đuối và ngây thơ như thiếu nữ. Trên chiếc giường mà thỉnh thoảng khi đêm đến, Mỹ Dung cùng Tuấn Nam làm những chuyện mà chỉ có vợ chồng mới làm, giờ đây Mỹ Dung lại làm việc tương tự với một người đàn ông khác. “Kính cong ! Kính cong !” Cầm con gấu bông màu trắng trên tay, Tuấn Nam bấm chuông cửa căn hộ cá nhân của Mỹ Dung. Đang hôn nhau, người đàn ông trẻ hơn 20 tuổi, liếc mắt nhìn ra cánh cửa ngoài phòng khách: “Hình như nhà em có khách !” “Không có ai đâu.” Mỹ Dung ôm siết lấy cổ của người đàn ông trẻ, không muốn rời đi vào lúc này. “Kính cong ! Kính cong !” Chuông cửa tiếp tục reo vang. “Kính cong ! Kính cong !” Chuông cửa tiếp tục reo vang. “Em ra xem đi, nhà em đúng là có khách thật.” Người đàn ông trẻ mất hứng, đẩy nhẹ Mỹ Dung nằm xuống bên cạnh. Mỹ Dung tức tối mặc áo choàng tắm, chân chần đi ra cửa. “Ai đấy ?” Đứng gần cửa, Mỹ Dung cao giọng quát. “Là anh, Tuấn Nam đây !” “Tuấn Nam ?” Mặt Mỹ Dung thoáng chốc trở nên trắng bệch, mắt hốt hoảng nhìn vào trong phòng ngủ. Nếu để Tuấn Nam biết được sự thật, Tuấn Nam sẽ không còn tin tưởng cô ta nữa, giấc mộng trở thành bà chủ của tập đoàn Lâm Thị cũng tan biến. “Mỹ Dung, em mở cửa ra đi !” Tuấn Nam phải đứng chờ một lúc lâu, nên sốt ruột giục Mỹ Dung. “Anh… anh Nam !” Mỹ Dung lắp bắp, giả vờ ngượng ngùng nói: “Em..em hiện giờ đang mặc quần áo tắm, nên mở cửa không tiện. Anh làm ơn chơ em mặc quần áo xong đã.” Tuấn Nam bật cười: “Giữa hai chúng ta, mà em vẫn còn ngại ngùng như thế sao ?” “Anh Nam !” Mỹ Dung cố ý gọi to tên Tuấn Nam, để báo động cho người đàn ông trẻ đang nằm trên giường trong phòng ngủ biết. Còn Nữa Tuấn Nam tưởng Mỹ Dung thẹn thùng, đã dễ dãi, cười xòa nói: “Thôi được rồi ! Em đi thay quần áo đi, anh chờ.” “Cảm ơn anh ! Anh chờ em một chút nhé, em xong ngay thôi.” Mỹ Dung chạy biến vào phòng ngủ. Giúp người đàn ông trẻ nhặt quần áo vứt lung tung trên sàn nhà, Mỹ Dung đẩy anh ta vào tủ quần áo, miệng dặn dò: “Anh đứng nguyên ở đây cho em, cấm lên tiếng. Nếu không, anh đừng trách em.” “Người tình của cô đến rồi sao ?” Người đàn ông trẻ hơn 20 tuổi, giễu cợt hỏi. “Vào đi ! Đừng lắm lời !” Mỹ Dung đẩy người thanh niên trẻ vào trong tủ quần áo, rồi nhanh chóng khóa lại. Nhanh chóng vuốt thẳng chăn chiếu, chỉnh lại đầu tóc, khoác tạm một chiếc áo ngủ khêu gợi, mà lúc nãy cô ta đã dùng để câu dẫn người đàn ông trẻ kia, cô ta uyển chuyển đi ra cửa. “Cạch !” Cánh cửa gỗ được mở rộng sang một bên. “Anh Nam !” Mỹ Dung xà vào lòng, tay vòng qua cổ, đôi môi tô son bóng hôn nhẹ lên môi Tuấn Nam. Cách đón tiếp nồng nhiệt và ngọt ngào tình tứ của Mỹ Dung, đã làm tan biến đi hết những bực bội mà Tuấn Nam phải chịu từ sáng đên giờ. “Anh có món quà này muốn tặng cho em.” Tuấn Nam bế Mỹ Dung vào phòng khách, đặt Mỹ Dung ngồi trong lòng mình trên ghế sô pha, tay chìa con gấu bông màu trắng trước mặt Mỹ Dung. Mỹ Dung nhếch mép, mắt khinh bỉ nhìn con gấu bông có màu trắng như tuyết trong tay Tuấn Nam. Tuy nhiên khi ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Nam, cô ta lại bẽn lẽn cười thật tươi,nũng nịu nói: “Em cảm ơn anh.” Tuấn Nam cúi xuống hôn Mỹ Dung, cả hai say sưa hôn nhau, hơi thở dồn dập, từ trong ghế sô pha, vào đến phòng ngủ, rồi ngã xuống giường. Người đàn ông trẻ bị nhốt trong tủ quần áo, vừa bực bội vì không đủ không khí để thở, vừa thấy kinh tởm vì người con gái kia sau khi làm chuyện đó với mình, có thể ngay lập tức ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương