Hương Sắc Tình Yêu
Chương 8
Hai giờ chiều, Thu Cúc đến bệnh viện Hoàng Lâm thăm bà Thu Hồng. Tiền viện phí đã nộp đầy đủ cho bệnh viện, số tiền hơn 70 triệu còn lại đủ cho hai mẹ con sống thoải trong hơn hai năm, từ bây giờ cho đến lúc đó, Thu Cúc không còn phải lo lắng điều gì nữa. “Mẹ ! Con đến thăm mẹ đây !” Thu Cúc mua cho bà Thu Hồng một bó hoa cúc khá to, và xách một túi bóng xốp đựng thức ăn. “Con gái !” Bà Thu Hồng mỉm cười, nhẹ nhàng gọi tên Thu Cúc: “Ngày hôm qua con bận gì hay sao, mà không thấy con đến thăm mẹ ?” “Dạ, hôm qua con bận việc riêng.” Thu Cúc cụp mắt, lí nhí đáp, lòng thầm mong là mẹ không phát hiện ra mình đang nói dối. “Mẹ ! Bó hoa cúc này con tặng mẹ !” Thu Cúc cười vui vẻ, tay chìa một bó hoa cúc to tướng trước mặt bà Thu Hồng. Bà Thu Hồng cảm động rơi lệ, tay run run đón lấy bó hoa cúc trên tay con gái. “Hai hôm trước con đã tặng mẹ một chậu hoa cúc rồi. Con đâu cần phải mua hoa cúc tặng mẹ nữa. Mua hoa thế này tốn tiền lắm.” “Mẹ đừng lo, con mới tìm được một công việc mới, thu nhập khá cao. Tiền mua một bó hoa cúc này đâu có đáng gì hả mẹ.” Thu Cúc ôm lấy cổ bà Thu Hồng, hôn nhẹ lên má bà: “Chỉ cần mẹ mau khỏe là con vui rồi.” Bà Thu Hồng ôm siết lấy cơ thể thon gầy của con gái, hít lấy mùi thơm hoa cúc trên tóc và trên cơ thể Thu Cúc. Bà yêu nhất là mùi này. “Mẹ đã đói chưa ? Con bón cơm ẹ ăn nhé ?” Thu Cúc vui vẻ, lấy âu cơm và bình cách thủy đặt lên bàn. “Sáng nay giám đốc bệnh viện có đến thăm mẹ nói rằng con đã nộp đầy đủ tiền viện phí ẹ.” Bà Thu Hồng thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi con gái: “Con lấy đâu ra số tiền lớn như thế ?” “Kìa mẹ !” Thu Cúc bất mãn kêu lên: “Mẹ đừng cho rằng con đã làm chuyện gì đó xấu có được không ? Mẹ yên tâm, số tiền đó là do người chủ mới của con ứng trước tiền lương cho con trong vòng hơn một năm.” “Con làm gì, mà được trả lương nhiều như thế ?” Thu Cúc thấy may mắn là bà Thu Cúc không biết được số tiền thật sự mà ông lão trả ình. Nếu không, bà Thu Hồng sẽ cuống cuồng bắt Thu Cúc phải trả lại toàn bộ cho ông lão, và cho rằng ông lão là người xấu, đang cố tình đưa con gái vào bẫy. “Con hiện giờ đang làm công việc quản gia ột cặp vợ chồng già và công việc bán bánh theo ca ột cửa hàng bánh.” Thu Cúc đành giấu giếm, không ẹ biết sự thật. “Con làm hai công việc như thế cùng một lúc, thì lấy thời gian đâu mà học ?” Bà Thu Cúc đau lòng, xót xa nhìn con gái, nước mắt già nua lăn dài trên má. “Mẹ đừng khóc !” Thu Cúc vội vã lấy khăn tay lau nước mắt cho bà Thu Hồng, miệng trấn an: “Tuy rằng con đang làm hai công việc, nhưng không ảnh hưởng một chút nào đến việc học.” Bón cơm cho bà Thu Hồng ăn, Thu Cúc vui vẻ giải thích: “Buổi sáng con dậy sớm đi chợ nấu cơm sẵn cả ngày cho hai ông bà già mà con đang làm công việc quản gia ăn, sau đó con đến trường học, buổi trưa con chỉ việc hâm nóng lại thức ăn cho họ là xong. Công việc nhà cũng không có gì nhiều, chỉ phải cho quần áo vào máy giặt, lau nhà đã máy nên con không phải làm gì nhiều. Một ngày con chỉ phải tưới cây một lần vào buổi sáng trước khi đi học, quét một chút lá khô trên sân vườn. hai giờ chiều con đến làm thêm ở cửa hàng bánh rán. Buổi tối con ăn cơm cùng hai vợ chồng già, khi họ đi ngủ, con lo học bài. Mẹ thấy đấy, con đâu có vất vả nhiều, chỉ là hơi bận rộn một chút thôi.” Nghe con gái nói chuyện vui vẻ, bà Thu Hồng cũng thấy nhẹ nhõm cả người. Bà rất mừng vì con gái không làm chuyện gì xấu, nếu không bà sẽ ân hận cả đời. Năm giờ chiều, Thu Cúc mới từ bệnh viện đạp xe đạp về căn nhà mà hai mẹ con đã sống hơn 10 năm qua. Năm giờ chiều, Thu Cúc mới từ bệnh viện đạp xe đạp về căn nhà mà hai mẹ con đã sống hơn 10 năm qua. Thu Phương mời Thu Cúc về nhà sống cùng mình, nhưng Thu Cúc từ chối. Vừa mới nhận được số tiền khá nhiều, căn nhà lại cần sửa chữa nhiều chỗ và mua sắm một vài vật dụng, nên Thu Cúc muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để trang hoàng lại căn nhà. Thu Cúc muốn khi nào bà Thu Hồng xuất hiện, có thể trông thấy một bộ mặt mới của căn nhà. Vừa về đến đầu ngõ, Thu Cúc kinh ngạc mở to mắt khi thấy có một chiếc xe ô tô màu xám đen đang đậu lù lù trước cổng. Từ trước đến nay, hai mẹ con Thu Cúc có bao giờ quen biết người nào đi xe ô tô đâu. Sao tự dưng hôm nay lại xuất hiện một chiếc xe ô màu xám đen trông sang trọng và đắt tiền trước cổng ? Thu Cúc cho rằng nhất định chủ nhân của chiếc xe kia đã tìm nhầm điện chỉ, nên mới đậu xe trước cổng nhà mình. Tiếng xe lộc cộc va trên nền gạch, khiến Tuấn Nam chú ý, từ trên xe, hắn mở cửa bước xuống. Trong ánh sáng vàng rực của buổi chiều tà, thân hình cao lớn, vóc dáng thon gọn, cùng khuôn mặt đẹp trai như bức tượng thần Hy Lạp của hắn trông sáng rực như tỏa ra ánh hào quang. “Xin hỏi, anh tìm ai ?” Thu Cúc ngước mắt nhìn người đàn ông cao gần 1m8 trước mặt, trong suy nghĩ của Thu Cúc, Tuấn Nam ngoài một chút hơn quen, thì không còn ấn tượng nào cả. Tuấn Nam xa xầm mặt, tức muốn điên người “Người con gái chết tiệt này, bắt mình chờ gần một tiếng trước cổng nhà, thế mà khi gặp mặt, cô ta lại tỉnh bơ như mình là một người xa lạ, chưa từng quen biết. Nếu không phải do ông nội bắt ép mình phải đưa cô ta về sống cùng trong căn hộ cao cấp, tại tòa cao ốc Cao Phong, thì đừng hòng mình chịu đến đây, ngay cả nhìn mặt cô ta, mình cũng không muốn.” Càng nghĩ hắn càng tức, càng bực mình, càng căm hận. “Thu Cúc ! Bây giờ, cô có thể theo tôi đi được rồi chứ ?” “Tại sao tôi phải theo anh ? Hình như tôi không nợ nần gì anh cả, cũng không có giao dịch làm ăn với anh.” Thu Cúc lách người, dắt xe đi vào trong sân. Tuấn Nam giữ chặt lấy đầu xe của Thu Cúc, gằn gọng nói: “Cô đừng đóng kịch nữa, số tiền hơn 100 triệu của ông nội tôi, cô đã nhận rồi. Bây giờ cô nói là cô không biết gì là sao ?” Thu Cúc bực mình, khi không bị tên đàn ông điên khùng này giữ chặt lấy đầu xe không cho phép đi vào trong sân nhà. “Anh nghe cho rõ đây. Tôi không biết ông nội của anh là ai cả, hơn nữa tôi cũng không quen biết anh. Xin anh đứng tránh sang một bên để tôi đi vào nhà. Có thể anh đã nhầm tôi với một cô gái nào đó.” “Cô tên là Bạch Thu Cúc đúng không ?” “Đúng, thì sao ?” “Sáng hôm qua, cô đã gặp một ông lão, ông ấy đưa cho cô một tờ séc hơn 100 triệu với điều kiện là cô phải đến sống căn phòng 106, trên lầu sáu, tại tòa nhà cao ốc Cao Phong đúng không ?” Thu Cúc kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Tuấn Nam: “Tại sao anh lại biết ? Anh theo dõi tôi đúng không ?” Thu Cúc kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Tuấn Nam: “Tại sao anh lại biết ? Anh theo dõi tôi đúng không ?” Tuấn Nam nghiến răng nghiến lợi, rất muốn dùng tay bóp chết Thu Cúc. “Cô không hiểu là ngu quá nên không hiểu được vấn đề. Ông lão ấy chính là ông nội của tôi, còn căn phòng 106, trên lầu sáu, tại tòa nhà cao ốc Cao Phong là căn hộ của tôi, số điện thoại ghi trên tấm cạc là số điện thoại di động của tôi. Nếu cô không tin cô có thể gọi thử.” Khoanh tay trước ngực, Tuấn Nam lạnh lùng, ra lệnh cho Thu Cúc. Thu Cúc kéo khóa túi xách, lôi tấm cạc cùng điện thoại di động trong ngăn thứ nhất ra khỏi túi. Mắt nhìn số điện thoại di động ghi trên tấm card, tay bấm số trên bàn phím điện thoại. Tuấn Nam nhìn hành động ngớ ngẩn của Thu Cúc, hắn ngao ngán thở dài, vừa thấy buồn cười vừa bực mình muốn chửu Thu Cúc ngu ngốc. Áp điện thoại vào tai, Thu Cúc chăm chú nhìn Tuấn Nam, nín thở chờ nghe xem điện thoại của Tuấn Nam có reo không. Chưa đầy 20 giây sau, tiếng chuông điện thoại của Tuấn Nam vang lên một bản tình ca. Thu Cúc mở to mắt nhìn Tuấn Nam. Tuấn Nam trừng mắt nhìn Thu Cúc. Cả hai đứng đối diện với nhau. “Bây giờ thì cô tin rồi chứ ?” Tuấn Nam hừ lạnh, lên tiếng hỏi trong điện thoại. Thu Cúc giật mình, đôi mắt to tròn đen láy nhìn Tuấn Nam không chớp, lỗ tai lùng bùng vì tiếng quát của hắn, vọng ra từ điện thoại và vì hắn đứng quá gần. Thu Cúc tắt máy, Tuấn Nam tưởng như thế là xong, nào ngờ Thu Cúc lại tiếp tục gọi cho hắn hơn năm cuộc gọi, hơn nữa còn cướp máy của hắn, mắt hết nhìn số trên màn hình điện thoại của mình lại nhìn số trên màn hình điện thoại của hắn. Tuấn Nam nghiến răng trèo trẹo, hỏa khí bốc cao lên đến tận đỉnh đầu. Thu Cúc sau khi xác minh là hắn không có lừa mình, lúc này mới trả điện thoại cho hắn. “Anh là chủ mới của tôi ?” Tuấn Nam không hiểu vì sao Thu Cúc lại hỏi hắn như thế, tuy nhiên hắn không có nhã hứng muốn hỏi lại Thu Cúc, hắn chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể nhanh chóng đưa Thu Cúc đi theo mình. “Nếu cô đã tin tưởng tôi không có nói cô, thì hãy mau vào nhà sắp xếp quần áo và đi theo tôi.” “Anh có thể để ngày mai được không ? Nhà tôi còn nhiều việc cần phải làm, nên tôi không thể đi ngay được.” “Ông nội tôi có dặn cô là hôm nay sẽ cho người đến đón cô đi không ?” “Ông nội tôi có dặn cô là hôm nay sẽ cho người đến đón cô đi không ?” Thu Cúc lúng túng, cúi đầu, đáp nhỏ: “Có, ông lão có nói như thế.” “Nếu đã nghe rõ những lời mà ông nội tôi nói, còn không mau vào thu xếp hành lý . Cô có biết tôi chờ cô bao lâu rồi không hả ?” Thu Cúc ngẩng mặt nhìn Tuấn Nam, không nói không rằng, dắt chiếc xe đạp vào trong sân, dựng chân chống xe, rồi lững thững đi vào trong nhà. Mở cửa phòng ngủ, Thu Cúc đơn giản xếp mấy bộ hành lý vào vali. Hơn 10 phút sau, Thu Cúc kệ nệ xách hành lý đi ra sân. Tuấn Nam liếc mắt nhìn túi hành lý nhỏ trên tay Thu Cúc, dơ cổ tay, nghiêng đầu nhìn mặt đồng hồ. “Cô đã mang đủ hành lý rồi chứ ?” “Đủ rồi !” Thu Cúc đặt túi hành lý nhỏ sau đuôi xe đạp, lấy dây nịt chuẩn bị go lại. “Cô đang làm gì thế hả ?” Tuấn Nam bực mình quát to. Con nhóc chết tiệt này ! Định chọc ình tức chết, thì cô ta mới hài lòng đây mà ! “Tôi go hành lý ! Chẳng phải anh bắt tôi phải dọn đến nhà anh bây giờ còn gì ?” Thu Cúc chớp mắt nhìn Tuấn Nam, không hiểu vì lý do gì hắn lại nổi cáu. “Chỗ ở của tôi, không có chỗ cho cô gửi xe đạp. Còn không mau cất xe vào trong nhà và lên xe ô tô đi.” Tuấn Nam hết chịu nổi tính cách ngu ngơ, khù khờ, và chậm hiểu của Thu Cúc rồi. “Nếu không có xe đạp, khi nào tôi cần đi đâu, thì lấy gì để đi ?” Thu Cúc gãi đầu, mắt hiếu kì nhìn hắn. “Cô có cất xe vào trong nhà không ?” Tiếng hét vang lên như sấm của Tuấn Nam khiến hàng xóm láng giềng giật mình. Thu Cúc đặt túi hành lý xuống nền gạch, nhấc bổng chiếc xe đạp, rồi mang cất vào trong nhà. Đóng cửa, đi ra sân, xách túi hành lý, Thu Cúc tự mở cửa xe ô tô. Vứt túi hành lý vào ghế sau, Thu Cúc trèo lên ngồi bên cạnh. Tuấn Nam bị một loạt động tác của Thu Cúc khiến cho trợn mắt há mồm. Không phải là hắn đã lấy phải một cô vợ rô bốt đấy chứ ? Trên đường đến tòa cao ốc Cao Phong, Thu Cúc ngồi gác chân lên ghế, mũ lưỡi trai đội lệch sang một bên, tay liên tục bấm số trên bàn phím máy tính Casino. Tuấn Nam nhìn hình bóng của Thu Cúc được phản chiếu trong gương xe. Thấy Thu Cúc tay thành thạo bấm trên bàn phím máy tính Casino, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó, Tuấn Nam chịu thua không thể hiểu được cô vợ tương lai của mình. Hắn không hiểu đây là tính cách thật của Thu Cúc, hay là Thu Cúc đang diễn cho hắn xem.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương