Hựu Nhất Xuân

Chương 59



Rượu Hoa Điêu hảo hạng, hai vò nhỏ.

Ta cùng Phù Khanh Thư mỗi người một vò ngồi trên nóc nhà, Phù đại hiệp một thân bay lên, còn ta leo thang.

Thái vương phủ xây nhà cao, cố nhiên ngắm được phong cảnh phía xa, nhưng leo lên thật khó khăn. Ta tìm gia đinh xin cái thang, tự mình khiêng đến Bắc viện. Tiểu Thuận Tiểu Toàn muốn giúp đỡ bị ta phất tay quăng trở về. Tiểu Thuận nơm nớp lo sợ nhìn ta tự vác thang khiêng đến Bắc viện: “Vương gia, ngài cùng Tiểu Hầu gia uống rượu trong vườn thôi, để trù phòng làm chút thức ăn. Các nô tài sẽ lui xuống, không làm mất hứng vương gia đâu”.

Ta nói: “Ngươi không hiểu đâu, lần này rượu nhất định phải uống trên nóc nhà mới thú vị”. Vương gia ta đây mấy ngày nay uống ít rượu đi rồi ư? Trước khi Phù Tiểu Hầu gia thành thân thì phải cùng uống một trận, nhất định phải uống khác biệt chút.

Phù Khanh Thư nói muốn mời ta uống rượu, kết quả vẫn là uống trong Thái vương phủ. Rượu là Phù Tiểu Hầu mang đến, đặt trên nóc nhà, bởi vậy lão tử mới nói hễ ra ngoài là tùy tùng đi theo phiền phức, chi bằng uống ngay trên nóc nhà, trống trải lại rộng rãi. Phù Khanh Thư gật đầu nói được.

Nóc Thái vương phủ lát ngói rất *** tế tỉ mỉ, không tính là đột ngột, ngồi thật thoải mái. Trên đỉnh đầu mặt trăng vàng óng ánh tròn vành vạnh, nghệ thuật. Vò rượu không lớn, vừa tiện ôm vào lòng đưa lên miệng uống. Lúc ta leo đến nơi thì Phù Khanh Thư đã mở ra uống trước một vò. Ta ngồi sát bên hắn, mở ra một vò khác. Rượu *** khiết thơm lừng, miên trù vào đến miệng, loại này đổi được năm sáu vò Hoa Điêu thông thường là cái chắc. Ta khen một tiếng rượu ngon, Phù Khanh Thư mặt hướng mặt trăng uống rượu, không lên tiếng.

Miên trù ý nói rượu êm đềm nhẹ nhàng kéo một hơi dài vào miệng.

An tĩnh đến ngột ngạt kéo dài nữa nén hương, vẫn là lão tử tìm lời để nói: “Chớp mắt uống xong vò rượu, sau đó chính là tiệc cưới của Phù lão đệ rồi”. Phù Khanh Thư vẫn cứ uống rượu im lặng không nói. Ta đưa vò rượu lên cười gượng: “Ngươi và công chúa ta thấy xứng đôi vô cùng, đích thực là ông trời tác hợp cho”. Phù Khanh Thư cuối cùng cũng mở miệng: “Công chúa do Hoàng thượng đối với gia môn mà ân điển cho, chỉ cần công chúa hạ mình chịu gả, cũng chỉ cần kiếp này cử án tề mi, đầu bạc đến già.”

CỬ ÁN TỀ MI nâng khay ngang mày vợ chồng tôn trọng nhau (do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày)

Uống hết một ngụm rượu, ta đưa tay vỗ vai Phù Khanh Thư: “Yên tâm, công chúa biết ngươi là Phi Thiên Biên Bức, đời này kiếp này đã định cho ngươi. Ta đã sớm nói qua, vị trí phò mã này chạy không thoát nổi ngươi mà”.

Phù Khanh Thư cười cười, so với nụ cười thường ngày không giống, muốn thành gia lập nghiệp, trầm ổn hơn nhiều.

Ta lại nói: “Từ nay về sau, ta và ngươi vai vế thân thích lại gần hơn một hàng rồi. Huynh đệ ta cũng tính như hàng thật giá thật là đại cữu tử của ngươi. Khi dự tiệc cưới nhất định nhiều nhất phải mời ta một ly”.

Phù Khanh Thư nói: “Nhất định”. Thả vò rượu xuống lại nở nụ cười: “Cái này chính là bất kính, tạ rượu muốn ít cũng không được. Nếu không phải ngươi, vị trí phò mã sợ là cũng không được làm nhanh như vậy”. Bỗng dưng xoay đầu lại: “Lần trước ở biệt trang, ngươi tìm lời nói ta ra phía sau hòn giả sơn để thấy công chúa, nhưng chuyện là thế nào?”

Ta cẩn thận tỉ mỉ nhìn thần sắc Phù Tiểu Hầu, nói: “Công chúa ngưỡng mộ Phi Thiên Biên Bức đã lâu, ta thấy nàng đối với Phù lão đệ ngươi có chút thành kiến, cho nên muốn……….”

Phù Khanh Thư quay đầu lấy thêm vò rượu nói: “Ta hiểu mà”. Nghe khẩu khí cũng không có gì đáng ngại.

Ta nhịn không được nói: “Hôm sau ngươi không nói lời nào đã đi, ta còn cho rằng ngươi chơi huynh đệ ta một vố để chiếm tiện nghi. Công chúa tối đó không nhận ra ngươi, sau đó thế nào lại hiểu được?”

Phù Khanh Thư lại cười cười, chỉ uống rượu không lên tiếng. Đoán là bên trong có chút quan hệ khúc mắc không tiện nói hết với người ngoài. Ta nâng cao bình rượu: “Khoái hoạt trước ngày thành thân xem ra chỉ còn cỡ mười ngày, cứ mặc sức tự tại một hồi đi. Khi ngươi phiền muộn huynh đệ không đi tìm ngươi, ta còn tưởng bữa nay ngươi mời rượu là muốn nhờ vả gì chứ”.

Phù Khanh Thư thả xuống nửa vò rượu xuống nói: “Ta đáp ứng chuyện ngươi nhờ vả lúc nào?” (ý là anh Thư chưa đáp ứng lời anh Đông nhờ vả bao giờ nên không có chuyện anh Thư mời rượu anh Đông để nhờ vả lại.)

Ta lắc đầu: “Không có, vẫn luôn là bạn tâm giao mà.”

Sắc trời tối nay tốt, trăng sáng chiếu rọi lóa mắt người, cơ hồ nhìn không thấy rõ những vì sao. Không nói lời nào chỉ uống rượu, uống lấy uống để đến khi bình thấy đáy. Ta để lại hai ngụm cuối cùng, đặt cái bình bên chân, híp mắt ngắm trăng: “Thống khoái, không biết được khi nào mới thôi uống nữa”. Có điều nghĩ lại ta cùng Phù Khanh Thư ở cùng nhau mười bận thì bảy tám bận đều là uống rượu.

Phù Khanh Thư hỏi ta: “Ngươi còn rượu sao?”

Ta nhấc bình lên: “Còn hai ngụm”.

Phù Khanh Thư đưa tay ta cũng đưa tay, hai bình chạm nhau, hết sạch. Bữa nay rượu uống cạn rồi.

Ta nhấc ống tay áo chùi chùi khóe miệng, Phù Khanh Thư đứng lên: “Tối nay quấy rầy, cáo từ trước”. Ta ngồi chắp tay, mắt thấy Phù Khanh Thư phi thân mà đi, tay đem hai vò rượu rỗng kéo tới bên chân. Cuối cùng cùng vào thu, ngọn gió nhẹ cũng mang chút hơi lạnh.

Lão tử ôm hai vò rượu, sao leo xuống bây giờ?

Ta cởi ngoại bào, đem hai cái bình bọc lại khiêng trên lưng, leo xuống thang dài.

Gọi người đến thu thang, ta đi tắm rửa, không thấy buồn ngủ, thuận miệng hỏi Tiểu Thuận: “Mọi người đều nghỉ ngơi rồi?” Tiểu Thuận đang muốn ngáp, vội nắm ống tay áo kéo lại: “Hồi bẩm vương gia, các công tử đều đi nghỉ rồi, vừa nghe người trực đêm ở Đông viện nói Tô công tử trong phòng còn đốt đèn, không biết giờ đã ngủ chưa”.

Ta tin lời bước đến Đông viện, Tô Diễn Chi vẫn chưa ngủ, vừa hay tìm hắn chơi cờ giải sầu. Lúc ở biệt trang cùng Diễn Chi học được chút ít cách chơi cờ vây, lão tử trời sinh không phải người dùng não, cái thứ đó khiến ta bực mình. Tối hôm nay muốn cũng chẳng có chuyện khác để mà làm, miễn cưỡng đem ra giết thời gian vậy.

Kết quả Tô Diễn Chi tuy chưa ngủ, nhưng hình như muốn ngủ, ta gõ cửa cửa mở ra, nhìn thần sắc hắn mang chút uể oải, giường cũng đã trải ra, cho nên nói: “Chỉ là tiện đường ghé thăm ngươi một chút, buổi tối ngủ ngon”. Rồi xoay người rời đi.

Tiểu Thuận theo ta đến trước cửa phòng Diễn Chi liền mất tăm mất tích, chờ ta ra khỏi Đông viện lại xuất hiện, đi bên cạnh ta nói: “Vương gia, hơn canh hai rồi, ngài cũng nên nghỉ ngơi đi”. Ta dọc theo hành lang uốn khúc trở về, đi ngang qua đình, nhìn thấy bên cạnh ao cá vàng mơ hồ có bóng người, phảng phất là Bùi Kỳ Tuyên. Tiểu Thuận nói: “Vương gia, vị trong đình kia không phải Bùi công tử sao?” Ta nói: “Ngươi về ngủ trước đi, ta qua xem một chút”. Tiểu Thuận cười hì hì đáp một tiếng được.

Trong đình là Bùi Kỳ Tuyên, Bùi Kỳ Tuyên ngồi trên ghế đá, bên thân còn có vò rượu.

Một con rồng ngoan ngoãn……

Trong Thái vương phủ có một quy tắc khuôn vàng thước ngọc: tuyệt đối không nên cùng Tô công tử uống rượu, tuyệt đối không nên cho Bùi công tử uống rượu.

Cái khuôn vàng thước ngọc này là lúc ở biệt trang Cửu công tử Tư Tấn nói cho ta biết, lúc đó lão tử ngàn vạn lần không tin vào điều cùng Tô công tử uống rượu, nên buổi tối bày rượu, mười mấy công tử thêm Mã vương gia ta, đua nhau mà rót nhưng chưa ai uống được uống cùng Tô công tử đã gục hết cả rồi. Có điều lúc tan tiệc, lão tử uống với Tô công tử, kết quả chỉ có hắn là đầu óc còn tỉnh táo, bước chân hơi lảo đảo chút mà thôi.

Tuyệt đối không nên cho Bùi Công Tử uống rượu, điều này ta sớm biết. Người có thể uống rượu mà không lộ dáng vẻ của người uống rượu ra ngoài, điển hình là Tô Diễn Chi người không thể uống nhưng thích uống, thì phải nói đến Bùi Kỳ Tuyên. Bùi công tử uống rượu một chén lên tới mặt hai chén lên tới đầu, ba chén là xỉn ngay. So với con chuột bước ba bước liền ngã cũng không sai.

Ngay lúc này, Bùi Kỳ Tuyên ngay trong đình, còn nghiêm chỉnh ôm vò rượu. Ta dời bước đến chỗ Bùi Kỳ Tuyên đang bất động, ta hiểu ngay nhất định là đã uống say đến mức không thể say hơn. Quả nhiên, lấy tay xách vò rượu lên, nhiều lắm cũng chỉ còn non nửa. Bùi Kỳ Tuyên dựa vào cột, sắc mặt thuần khiết, ngồi ngốc như tượng gỗ. Người say rượu rồi có đủ các loại biểu cảm không giống nhau, có khóc có cười, có nói luyên thuyên có lăn ra ngủ, còn có ngâm nga hát. Bùi Kỳ Tuyên uống nhiều rồi không nói lời nào, cũng không có biểu hiện gì, chỉ ngồi đó.

Ta nhẹ nhàng nắm chặt vai Bùi Kỳ Tuyên: “Đêm đã khuya, về ngủ thôi”. Đang yên đang lành tự nhiên đêm hôm khuya khoắt một mình ngồi uống rượu làm gì. Bùi Kỳ Tuyên vẫn không nói, lão tử cũng chả hi vọng hắn có thể đứng dậy nổi. Nhúc nhích vặn vẹo một hồi, Bùi Kỳ Tuyên quả nhiên nhắm mắt lại, đàng hoàng dựa vào trong ***g ngực ta, lão tử tùy ý ôm ngang lên. Ta ra khỏi đình hướng về phía sau hành lang mà đi, Tiểu Thuận lúc này mười phần thì có đến mười một phần nhất định đang chồm hổm ở một chỗ nào đó rồi, nhất quyết sẽ không ra phụ giúp lão tử một tay. Ta hướng về chỗ ngoặt dười bậc thang phía sau hành lang liếc một cái. Tiểu Thuận quả nhiên náu trong bóng tối ló đầu ra, xoa xoa tay toét miệng đề xuất ý kiến: “Vương gia, từ nơi này đến phòng ngủ Bùi công tử còn phải rẽ nhiều đường, phòng vương gia gần đây chi bằng để Bùi công tử nghỉ lại một đêm”. Cái tên tiểu tử này chưa bao giờ đề xuất một chủ ý nào ra hồn cả.

Lão tử ôm Bùi Kỳ Tuyên vào phòng ngủ, Tiểu Thuận nhanh nhẹn lách vào phòng trước, trải chăn phẳng phiu, giúp ta dìu Bùi Kỳ Tuyên thả xuống giường, lại xoa xoa tay hỏi: “Vương gia, người có muốn tiểu nhân múc ít nước giúp Bùi công tử lau chùi một lát không?” Ta nói: “Thôi khỏi, mai lại nói”. Tiểu Thuận nhếch môi: “Vương gia, trên bàn tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn trà lạnh, ngài cho Bùi công tử uống hai hớp đi, tiểu nhân lui trước”. Cũng không đợi ta cho phép, lách mình ra ngoài, ra tới cửa phòng.

Ta rót chén trà lạnh, bón cho Bùi Kỳ Tuyên hai hớp. Lão tử nhìn bộ dạng hắn có chút đau lòng. Thực ra theo lương tâm mà nói, lão tử trong lòng đối với Bùi Kỳ Tuyên có một hai phần sợ hãi, cân nhắc chừng mực để thấu hiểu lòng hắn nghĩ như thế nào. Ngay lúc này nhìn hắn nằm ngay ngắn trên giường mặc ta bài bố, bỗng nhiên chạm vào nỗi buồn trong lòng. Ta lần kiếm chăn mỏng đắp cho Bùi Kỳ Tuyên, mình thì đem áo choàng gấp lại gối đệm dưới đầu, nằm bên giường tạm bợ một đêm.

Sáng hôm sau, ta mở mắt còn Bùi Kỳ Tuyên dựa ở đầu giường, cau mày xoa nắn cái trán. Hôm qua thoải mái buông thả hôm nay chịu đựng khổ sở. Ta chống tay ngồi dậy: “Đầu không sao chứ?” Bùi Kỳ Tuyên thả tay xuống miễn cưỡng nói một câu đều ổn. Ta xuống giường mò lấy ngoại bào, nó hôm qua đã sớm bị gối lên nhăn nheo nhìn không ra hình dạng gì. Mở cửa phòng gọi Tiểu Thuận, chỉ nghe một tiếng dạ ran, nhưng không thấy bóng người.

Bùi Kỳ Tuyên đang trên giường cũng muốn đứng lên, ta nhẹ giọng nói: “Ngươi đầu còn đau cứ ngủ nhiều thêm chút, ta kêu người người mang điểm tâm lên cho ngươi”. Bùi Kỳ Tuyên ừ một tiếng, giữa mặt mày là thần thái lúc bình thường: “Ngươi tối hôm qua trên nóc nhà uống rượu cùng Phù Tiểu Hầu gia, uống thoải mái chưa?”

Ta cười khan một tiếng, liếm liếm miệng: “Đúng là rượu ngon, có điều Hoa Điêu rượu nặng, không bằng ngươi uống Quế Hoa Tửu (1) thơm ngọt”. Bùi Kỳ Tuyên trên giường đứng lên, ngáp một cái rồi nhẹ nhàng đi qua dựa người xuống: “Trên người ta mùi rượu còn nặng hay không?”

Lão tử nhìn đôi mắt phủ sương mù ấy mà tim nảy lên một hồi, vừa vặn Tiểu Thuận đưa nước rửa mặt đến, hóa thành tình cảnh gượng gạo lúng túng.

Ăn xong điểm tâm viện cớ có thiếp mời của Khang vương, mời ta đến quý phủ thưởng hoa quế. Hoa quế nhà ai mà không có, Khang vương là mượn cớ để tìm người tụ họp, Khang vương trời thu mát mẻ bước trên xuân phong vận, cuối cùng tối ngày mười lăm tháng tám gọi Yên Nhi như ý, dùng bí quyết lão tử dạy hắn. Khang vương đầy mặt xuân quang nhìn ta và Nhân vương An vương nói: “Ta giờ mới biết, cái chữ tình này, là chữ mà người nhân gian quý trọng nhất. Ngươi đời này kiếp này, duy nhất một chữ tình, người người sẽ không giống ngươi. Cũng duy nhất một chữ tình, trọn đời trọn kiếp chỉ được cùng với người đó”. Nhân vương gõ gõ quạt nói: “Theo lời ngươi nói vậy, trên đời chẳng lẽ không có hai chữ đa tình?” Khang vương có được Yên Nhi, cùng chữ tình trên cũng khai ngộ: “Đa tình bất quá là viện cái cớ, không phải chân tâm, cũng khó có được chân tâm người khác. Vì lẽ đó nhân tài nói ‘Tự cổ đa tình không dư hận’ (2). Nói ra thì chính là đạo lý này”.

Khang vương uống nước nhớ nguồn, nói muốn lưu chư vị lại ăn cơm, cái chính là đa tạ lão tử. Ta nói: “Mấy ngày nay uống nhiều quá rồi, thực sự uống không nổi nữa”. Đưa lý do quý phủ có việc, cáo từ đi trước.

Chớp mắt đã đến hai bảy tháng tám, hôm sau chính là ngày Phù Khanh Thư cưới công chúa. Diễn Chi mấy ngày trước đem hai phần lễ riêng biệt đã chọn thật tốt đưa đi rồi. Từ xưa có câu tân nhân tiếu liền có cựu nhân khốc (người mới cười liền có người cũ khóc), lão tử buổi tối ở tửu lâu Kinh Phúc Lâu đụng phải một vị huynh đệ đến mua say, Tôn tướng quân.

Lúc ta vào Kinh Phúc Lâu Tôn tướng quân đã uống say chếch choáng muốn xuống lầu, vừa hay gặp vương gia ta, vấn an xong mời ta cùng uống. Lại hai, ba bình uống đến cả hai đều say, Tôn tướng quân nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, nói lớn: “Thất vương gia, ngươi biết được chưa? Là ta nói với công chúa, Phù Tiểu Hầu gia chính hắn là Phi Thiên Biên Bức buổi tối hôm ấy, ta đi theo sau Phi Thiên Biên Bức, nhận ra là võ công của hắn là của Phù Tiểu Hầu gia”.

Ta ăn đậu phụ hấp ngũ vị nói: “Ai nha”.

Tôn tướng quân thưởng thức vẻ mặt của ta, lại tự rót hai chén, miệng càng nói lớn hơn: “Thất vương gia, ta ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện vương gia nói Hầu tử ta muốn muốn ta hái trăng kia cũng được ta nói ngươi nhất định phải nghe thực ra, buổi tối hôm ấy, đến nói chuyện cùng công chúa là là ta ”

“Ta nói đây lảm nhảm nhiều rồi công chúa, công chúa nàng nghe ra là ta kết quả trở về cung, công chúa lại chạy đến, nàng tới tìm ta nàng nàng nói công chúa nói, nàng sớm nghe nói Phi Thiên Biên Bức là thiếu niên anh tài trong triều, kết quả nàng nghĩ đến tên của ta nàng, nàng nói nàng sớm đoán Phi Thiên Biên Bức có thể là ta sao ta lại có thể, có thể không nói với công chúa Phi Thiên Biên Bức hắn chính là Phù Tiểu Hầu gia Vương gia, ngươi nói, ta nên bị kéo ra ngoài chém có phải không? Ta mẹ nó có phải người hay không?”

Vấn đề này không dễ trả lời, lão tử không dám hé răng.

Tôn tướng quân cầm bầu rượu lên, rót vào miệng hai ngụm, tiếp tục: “Sau đó sau đó công chúa nàng lại chạy đến tìm ta ta, ta rốt cục mẹ nó cũng còn giống con người, ta cuối cùng cũng nói ra Phi Thiên Biên Bức không phải ta Phù Tiểu Hầu gia hắn hắn mới là thật...... Công chúa nàng bỏ đi rồi không quay trở lại nữa”

Tôn tướng quân nhìn bầu trời đêm, quỳ xuống gục trên nền đất, khóc: “Vương gia, ngày hôm nay ta, thần, Tôn Phi Hổ có lời gì đều là nói thật ra hết rồi lừa gạt công chúa là tội nặng, cầu xin vương gia giao thần cho Hoàng thượng, ban thần tội chết. Ta…ta….ta ”

Mịa nó chứ……….

Lão tử không còn cách nào đành khuyên bảo Tôn tướng quân: “Từ xưa cửa ải tình yêu khó vượt qua nổi, một chữ tình làm hại người. Tôn tướng quân, là nam nhân ta phải đứng lên, thiên nhai nơi nào mà không có cỏ thơm”. (thiên nhai là chân trời)

Tôn tướng quân bộ dạng hỗn loạn bò dậy, lão tử đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn: “Chuyện này nói đến đây thôi, ngày mai cùng dự hôn lễ, là đàn ông thẳng người đứng lên đi!”.

Tôn tướng quân không biết nghe có lọt không, nghẹn ngào gật đầu. Đáng tiếc cho một con người kiên cường, ta cũng ngắm bầu trời đêm, không nhịn được nên nỗi thê lương cứ bám riết trong lòng, không ngừng lan đến xương tủy. Hỏi thế gian tình là chi!

(1) Rượu Hoa Quế:

(2) “Tự cổ đa tình không dư hận, hảo mộng do lai tối dịch tỉnh” “Thiên trường địa cửu hữu thì tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ” (Tự Cổ Đa Tình Không Dư Hận, mộng đẹp cản bản dễ tỉnh nhất”, “Thiên trường địa cửu có lúc tận, hận này kéo dài vô hạn”): Câu trước là nói đa tình đều sẽ mang đến cho người ta đến tiếc nuối, khuyên người nếu sa vào vòng xoáy tình yêu phải lấy lý trí  đối xử với cảm tình đó, khéo léo mà thoát khỏi tình cảm ràng buộc, trong cuộc sống sẽ cảm nhận được nhiều kiểu nhiều người tốt đẹp hơn. Câu sau xuất từ Bạch Cư Dị << Trường hận ca >>, nói rằng đối với tình cảm chân thành không thể hận tướng mạo lẫn nhau!
Chương trước Chương tiếp
Loading...