Hựu Nhất Xuân

Chương 60



Ta đạp trên làn gió lạnh của màn đêm thăm thẳm, trở về vương phủ. Mới bước vào nội viện, Tiểu Thuận đã nhẹ giọng hướng ta nói: “Vương gia, hôm nay có một người khách đến thăm, ở phòng khách. Là đến tìm Tô công tử”. Thái vương phủ ta tự nhiên lại có khách, còn là đến tìm Tô Diễn Chi sao? Tiểu Thuận vội đảo mắt nhìn ta: “Vương gia, người kia nói là tới từ Dương Châu, họ Lư, gọi là Lư Đình. Vương gia có muốn gặp hay không?” Tìm Tô Diễn Chi thì ta gặp làm cái gì? Ta nói: “Hôm nay tối rồi, đợi mai nói tiếp”.

Hôm sau đã là ngày kết hôn chính thức của công chúa và Phù Khanh Thư, ta vội vàng dậy sớm, dùng qua loa chút điểm tâm. Thân là ca ca bên nhà mẹ, làm khách nhà chồng cũng không dễ, sáng sớm phải tranh thủ vào cung xem công chúa lên kiệu, lại chạy đến An quốc phủ ăn tiệc cưới. Tô Diễn Chi chờ ta trong tiểu sảnh, tuy rằng lễ đã đưa mấy ngày trước, nhưng hôm nay gặp mặt vẫn phải thể hiện chút tấm lòng. Công chúa thì có một đôi ngọc hai chuỗi hạt Minh Châu cộng thêm nhang thơm làm lễ gặp mặt, một đôi tuấn mã khắc ngọc ngoài ra còn có hồng bao một trăm hai lạng bạc thì là đơn lễ vào cửa An quốc phủ. Đồng thời đâm đầu vào học thuộc mấy câu nói xã giao ghi nhớ trong lòng, chạy vào nhà xí một lát rồi uống xong hớp trà mới chuẩn bị lên đường. Nhân lúc uống trà ta hỏi Tô Diễn Chi: “Hôm qua nghe Tiểu Thuận bảo là có khách từ Dương Châu họ Lư tới tìm ngươi. Ta có cần gặp hắn hay không?”

Danh sách lễ vật.

Diễn Chi còn đang kiểm tra lễ phong (lễ được đóng gói và niêm phong), ta đưa tay cản hắn rồi ngồi xuống rót chén trà: “Vừa xem qua mọi thứ đều tốt cả. Coi như ta vô dụng, liên lụy làm khổ ngươi”. Diễn Chi nhận trà ta đưa ngồi xuống: “Hôm qua vốn là một người bạn cũ của nhà ta, vào kinh thì tiện đường đến thăm. Không có gì quan trọng”. Khinh miêu đạm tả nói, ta cũng khinh miêu đạm tả bỏ qua một bên.

Hời hợt, qua loa, sơ sài.

Trong cung một vùng hớn hở náo nhiệt, Thái hậu lôi kéo công chúa dặn dò một hồi, Thái phi thì ôm công chúa khóc một hồi, tiếp tục là hoàng hậu cũng ôm công chúa khóc một hồi nữa. Đúng lúc tràng pháo vang lên ba lượt, công chúa lên hỉ kiệu.

Ngoại trừ Phúc vương ở biên quan, tính thêm ta là sáu vương gia đều đã đến, nhân tiện hẹn nhau cùng đi ăn tiệc. Phụ thân Phù Tiểu Hầu bỏ ra vốn lớn, đội ngũ đón dâu từ Chính Hoa Môn thẳng một hàng đến trước cung môn, sáu nhũ mẫu và hai mươi cung nữ làm của hồi môn chen chúc đưa công chúa lên hoa kiệu, đội Ngự Lâm Quân ở trước mặt mở đường, diễn tấu sáo với trống kèn tiến vào An quốc phủ. Trên nóc nhà một hàng người ngồi chồm hổm xem quần chúng nhân dân náo nhiệt bên dưới.

Ta với mấy vị vương gia đi vòng qua con đường khác, phía trước xa xa có xe ngựa. Trước cửa An quốc phủ gặp được Tôn tướng quân khuôn mặt miễn cưỡng tươi cười, còn có lão trượng nhân đại cữu tử Chu quốc mà lão tử chỉ mới gặp qua một lần và Chu quốc cữu, mọi người kim phong ngọc lộ hoan hỉ tương phùng, đã vất vả hành lễ đón khách. Đơn lễ đã đưa lên, công đức viên mãn sắp đến, chỉ còn chờ xem lễ và một bữa hỉ tiệc nữa thôi.

Kim phong ngọc lộ lấy từ trong bài 《 Tân Vị thất tịch 》của Lý Thương Ẩn: “Do lai bích lạc ngân hà bạn, khả yếu kim phong ngọc lộ thì”. Tạm hiểu là bên bích lạc ngân hà, cần phải có lúc gió thu xuất hiện. Dùng để miêu tả thời tiết gặp gỡ phong quang khi thất tịch đến,, đồng thời còn có thâm ý khác, đem sự gặp gỡ quý giá của con người làm nổi bật với gió thu ngọc lộ, bên dưới bối cảnh băng thanh ngọc thiết, cho thấy loại tình cảm cao thượng thuần khiết và siêu phàm thoát tục. Hiểu đơn giản là lâu ngày không gặp nên càng thêm quý mến.

Lão hậu gia (ông già) đích thân đón lấy Phù Khanh Thư, Phù Tiểu Hầu hôm nay là tân lang nhân vật chính, phong thái so với lúc khác càng không giống, đại hồng bào tử toát lên tướng mạo hào hoa phú quý bức người. Có điều theo những gì lão tử thấy, cho dù là dạng nam nhân nào thì khi đeo trước ngực đóa hoa đỏ thắm, đều có vẻ hơi ngốc nghếch.

Ta chắp tay cười với Phù Khanh Thư nói một tiếng chúc mừng, Phù Khanh Thư cũng đối ta chắp tay đáp lại. Theo sau là Tôn tướng quân ôm quyền, lúc giơ lên rồi hạ xuống giống y như nâng tạ. Ta cố ý đợi Tôn tướng cũng đến cùng một chỗ, thấp giọng nói: “Hôm nay cố gắng chịu đựng, diễn sâu một chút”. Tôn tướng quân môi run run, nhìn ta nở nụ cười cảm kích.

Công chúa lấy chồng tất nhiên không giống con nhà bình thường, đội Ngự Lâm Quân tiên phong mở đường đến trước cửa lớn, cỗ kiệu của công chúa mới đang đi được nửa đường. Lại rề rà hơn nửa giờ, rốt cuộc cũng coi như đến nơi. Một tràng pháo dài vang lên, Phù Khanh Thư đến đón trước cỗ kiệu, hỉ nương nhũ mẫu cung nữ chen chúc dưới kiệu, song song vào sảnh đường.

Người chăm sóc cho cô dâu.

Thái vương gia ta là thượng khách, đứng ngay hàng đầu. Tôn tướng quân đứng đối diện ta dựa vào cây cột đằng xa, Hán tử cao hơn tám thước, cứ như vậy đứng co ro lại. Phù Khanh Thư và công chúa bước vào sảnh đường, Tôn tướng quân khuôn mặt rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng chán nản, mất hứng cúi đầu. Đáng tiếc thiên hạ người thương tâm.

Lộ trình dài mấy thước, vài bước đã đến. Tân lang tân nương dừng bước, đang đứng trước mặt ta. Một đôi bích nhân như hoa. Ta cong khóe miệng, muốn cười với Phù Khanh Thư một cái, nhưng có lẽ lão tử không lọt vào được vào tầm mắt Phù Khanh Thư, cho nên lại thôi.

Nguyên lão tam triều mã các được Hoàng đế ủy nhiệm làm người mai mối, đang vuốt chòm râu trắng như tuyết cười gật đầu. Kỳ thực chỗ lão nhân gia hắn đứng phải để lão tử đứng mới đúng. Giờ lành đã đến, phải làm lễ bái đường. Tôn tướng quân ngẩng đầu, hai mắt ngập tràn vẻ dũng mãnh như muốn ép chết con cừu tuyệt vọng. Lớp màn châu che mặt trên phượng quan (mũ phượng) của tiểu công chúa nhẹ nhàng đung đưa, Tôn tướng quân không nhịn được mà tiến đến hai bước.

Tiểu công chúa bỗng nhiên quay đầu lại, cười lanh lảnh một tiếng: “Tôn Phi Hổ, ta biết chàng muốn đến cướp ta!”

Cả sảnh đường đều giật mình, nhưng không ai kinh hãi lợi hại bằng Tôn tướng quân.

Ngay cả ta còn chưa kịp phản ứng, công chúa giật phắt phượng quan trên đầu xuống, hất cằm lên nhìn Tôn tướng quân mà cười tựa như hoa nở rực rỡ trên núi. Hỏa thạch điện quang (nhanh như chớp) lách vào đoàn người, phi thân nhào đến, Tôn tướng quân nửa miệng vẫn cứng đơ ở đó trong khi công chúa đã tựa đầu lên ngực hắn.

Công chúa áp sát mặt vào ***g ngực Tô tướng quân, hai lúm đồng tiền hạnh phúc như ẩn như hiện: “Nếu chàng đã đến cướp ta, ta sẽ đi cùng chàng”.

Tôn tướng quân khóc rồi.

Thiên hạ đại loạn.

Ta chỉ thấy được tới đó thôi, vì hiện trường một mảnh hỗn loạn, sau gáy lão tử tê rần, mắt bỗng tối sầm lại, tín hiệu thế là gián đoạn.

Cuối cùng cũng kết nối lại được với thế giới tươi đẹp, một gian phòng, một cái giường, một cái bàn đặt một ngọn đèn, còn có một người.

Ta thở dài nhìn người kia: “Phù lão đệ, ngươi làm gì vậy?”

Hoa đỏ thẫm cũng không có, đại hồng bào ném trên đất, chỉ mặc mỗi một kiện bào thường ngày, đứng đầu giường. Ta dụi dụi mắt, khí độ cao quý tự phụ, cả dáng dấp thần tình, đích thực là Phù Khanh Thư chứ không ai.

Ta nhìn chung quanh: “Chỗ này………”

Phù Khanh Thư nói: “Một căn phòng trong biệt viện”.

Một tay xoa gáy một tay chống xuống giường, ta thăm dò hỏi: “Công chúa…..”

Bị tân nương tử phá hỏng chính sự ngay thời điểm bái đường, tân lang đương sự thờ ơ nói với ta: “Chạy từ đây đuổi vào trong cung, thánh thượng làm chủ ngồi nghe thẩm định án, mẹ ta với Thái hậu khóc lóc kể lể, cha ta thì bị truyền đến hỏi chuyện. Nói thế nào cũng là vất vả tới mấy ngày. Ta nhận thấy nàng nếu muốn đợi được đến khi có thể cùng Tôn tướng quân công đức viên mãn thì chắc phải qua mấy giai đoạn phức tạp nữa. Ta thừa dịp dẫn ngươi ra ngoài, chỗ này yên lặng, không dễ tìm được, chỉ có hai chúng ta”.

Nghĩ không ra người nào đánh bất tỉnh Thái vương gia ta, hóa ra lại là Phù Khanh Thư hạ thủ. Ta cười gượng: “Vậy hôn sự hôm nay của ngươi ”

Phù Khanh Thư lạnh lùng nói: “Ta sớm đoán được công chúa sẽ có trận náo loạn hôm nay, mà chuyện cướp dâu đâu liên quan tới ta. Thừa dịp hôm nay đem hết sự tình bấy lâu nói ra rõ ràng minh bạch một thể”.

Lão tử trơ mắt nhìn Phù Khanh Thư cúi người hạ xuống, túm cổ áo lão tử lên: “Trước kia là vì chưa đến lúc, đoán rằng ngươi còn đang viện cớ. Ta nhẫn nhịn đến hôm nay, công chúa cũng đã náo rồi. Cũng nên có một kết thúc đi là vừa”.

Nói đến nước này, giấy cũng không còn cửa sổ cũng sáng trưng, ta cười hùa vào, dù sao cũng coi như là một câu chuyện.

Ta bị Phù Khanh Thư túm chặt đến nỗi hai mắt trắng dã, cố gắng thở ra một hơi ca ngợi: “Phù lão đệ, những lời khác ta không nói nhiều, Mã Tiểu Đông ta thật sự chẳng ra gì. Bây giờ ta cũng nói cho ngươi biết thật lòng một câu. Kỳ thực trong lòng ta vẫn luôn hướng về Diễn Chi, nhưng lại cứ như thế mà nghiêng sang bên Bùi Kỳ Tuyên. Cho đến bây giờ ta cũng không biết bản thân muốn tính toán cái gì nữa”.

Phù Khanh Thư đang túm chặt cổ áo ta có hơi thả lỏng, nhân cơ hội ta thở dài một hơi: “Ngươi có ba phần tự biết. Tô Diễn Chi và Bùi Kỳ Tuyên là người có nhân phẩm thế nào. Ta không phải là một người có vỏ bọc cứng rắn như vậy, trong lòng ta rất khổ sở cũng rất minh bạch. Hải sản tươi hay vi cá ăn nhiều rồi, nên củ cải khô nhất thời cũng cảm thấy rất vừa miệng. Chỉ là vị lạ thoáng qua, làm sao lâu dài được. Cũng không thể vì đã mang lên bàn, rồi xem đó là thức ăn của mình”.

Tri túc giả thường nhạc, coi như hôm nay công chúa chạy đi, ngày mai còn có thể được một phú gia thiên kim. Nắm tay bầu bạn đến đầu bạc răng long mà trải qua cuộc sống, toàn tâm toàn ý, tuyệt đối sẽ không để ngươi cưỡi ngựa lên núi chịu tội chung với chuyện của mấy tên hỗn trướng nữa.

Người biết đủ sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc.

Sống qua ngày dù sao vẫn không phải là hát hí khúc, thực sự mà nói là vậy.

Phù Khanh Thư nương theo cổ áo ta mà nới lỏng ra: “Nhìn không ra, thì ra ngươi cũng suy nghĩ nhiều”.

Vì lão tử bản chất là một con người.

Phù Khanh Thư cũng cười khổ: “Ta cũng không hiểu được, tại sao vẫn cứ coi trọng ngươi. Ta nghĩ mấy ngày qua, cuối cùng cũng coi như thông suốt rồi”. Nhẹ buông tay, tàn bạo đem lão tử đè xuống: “Những cái khác ta không muốn nghĩ đến nữa, Tô Diễn Chi cũng được, Bùi Kỳ Tuyên cũng được, còn có mười mấy vị công tử trong phủ Thái vương, ngươi thuận tay muốn mấy người ta đều mặc kệ hết”.

“Ngươi cướp được mấy người, ôm đi mấy vị đó là chuyện của ngươi, ta không hỏi. Chỉ cần…” Phù Khanh Thư hai mắc sáng quắc, nhìn thẳng vào mắt ta, hơi thở ma sát trên chóp mũi lão tử: “Chỉ cần ngươi là của một mình ta. Những cái khác ta mặc kệ hết thảy”.

Từ từ đã, ta chưa rẽ qua kịp khúc ngoặt hắn vừa nói, nghe chưa hiểu.

Phù Tiểu Hầu vung tay áo, cây nến nhỏ ánh sáng chợt vụt tắt, bên trong một mảnh tối mờ ta chỉ cảm thấy hắn cúi đầu nhẹ nhàng liếm liếm một bên vành tai ta: “Chỉ cần mình ta ôm ngươi, ngươi ôm ai ta sẽ đều không hỏi đến”.

Lão tử run lên một cái còn chưa kịp làm gì, Phù Khanh Thư đã xé vạt áo trước của lão tử, cất tiếng mang đầy tính tổng kết: “Ngươi cứ theo ta đi thôi”.

Má ơi Câu này cường bá thổ phỉ như thế, là nữ nhân lương thiện nào dạy ngươi vậy?!

Ta giữ hai tay Phù Khanh Thư lại: “Phù lão đệ, quả là chúng ta đến huynh đệ gắn bó keo sơn xem ra cũng không làm được nữa rồi”

Phù Khanh Thư nhắm ngay cổ lão tử cắn xuống một cái: “Dù sao thì làm huynh đệ của ngươi, cũng là chuyện chả tốt đẹp gì”.

Mười phần là sự thật.

Phù Khanh Thư ở trên thân lão tử gặm qua cắn lại hoàn toàn không có trật tự quy tắc: “Ngày hôm nay không thể thuận theo ngươi làm chủ, cho dù một lát thôi ta cũng sẽ nhận ngươi. Việc ngươi cường ta một lần dù sao cũng không xảy ra. Ngươi cứ thế mà thuận theo ta đi thôi”.

Ta ngoan a, sao ngươi cứ ôm khư khư cái câu nói bảo bối này nói mãi thế.

Lão tử cười khổ hai tiếng, bỗng nhiên dập dờn giữa hai chân một dòng tính khí đã lâu không thấy ào ào dâng trào. Không đếm xỉa gì đến cũng được, mọi thứ hôm nay đã như vậy, trái phải trong gương hay ngoài gương cũng không chỉ có mình ta, chán ngán mấy ngày gần đây rồi, hôm nay cứ nhắm mắt lại thoải mái hưởng thụ một hồi đi vậy.

Ta trở tay cởi bỏ vạt áo Phù Khanh Thư, hít sâu một hơi luồn bàn tay vào, chạm vào một tí thân thể nóng ấm mà tay đã khẽ run. Ta đè âm thanh trầm giọng nói: “Cái câu ‘ngươi cứ theo ta đi’ đừng nói nữa, để ta dạy ngươi hai câu vừa có ý cảnh vừa có tình thú ha”. Phù Khanh Thư quả nhiên miệng ngưng lại, đầu khẽ ngước lên, lão tử một tay nâng mặt hắn, nhẹ nhàng áp môi tới, Phù Khanh Thư thử ăn qua lão tử đã thiệt thòi một lần rồi thế mà vẫn chẳng tiến bộ chút nào, lực đạo nhẹ dần, lão tử nhân cơ hội chống một tay kia dần dần hạ xuống.

Cuối cùng cũng tới giai đoạn Phù Khanh Thư khẽ dựa vào trong cánh tay ta, ta thừa nhận tay ta có chút hèn hạ, lão tử xưa nay đều là tiểu nhân. Nhưng không làm dao thì chính là làm thớt, ngươi nói ta chọn cái nào? Luận về đánh nhau ta không phải đối thủ của Phù Khanh Thư, chỉ có thể dùng trí. Ở phương diện này Phù Khanh Thư tuyệt đối không phải là chuyên môn, cho nên cứ chậm rãi bị lão tử chiếm thế thượng phong. Phù Khanh Thư bắt đầu thở dốc nhè nhẹ, điều đó nói cho thấy công tác an ủi vỗ về ta vừa làm rất tốt. Thừa lúc Phù Khanh Thư chớp mắt trong giây lát, tay của ta lướt qua lưng, bắt đầu bước hai là giai đoạn thăm dò. Phù Khanh Thư tỉnh táo lại đã khởi công, cũng chỉ biết cắn răng mặc ta bài bố, lý trí của lão tử rốt cục tan vỡ triệt để, từ thăm dò đến tăng thêm chút kĩ thuật, bản chất lộ ra trong nháy mắt. Ta giữ lấy chút lý trí cuối cùng nháy mắt dán sát vào bên tai hắn thấp giọng nói: “Nhớ kỹ, lần sau nếu muốn như vậy nữa thì phải nói với người ta rằng: đời này kiếp này ta và ngươi chỉ có một giờ khắc như thế, ta thực ra hiểu được, ta……..” Hai chữ cuối nhỏ nhẹ đến mức chính ta còn nghe không rõ, khẽ thổi vào tai, hóa thành một tiếng ngâm nga tên của Phù Khanh Thư. 

Phù Khanh Thư, Phù Khanh Thư.

Từ cả họ lẫn tên đến rút mất họ còn lại hai chữ, lẩm nhẩm mãi suốt một đêm.

Phù lão đệ ba chữ này, đời ta không thể nào có thể cất lên được nữa.

Sau đêm đó được tổng kết bằng hai câu: máu đào tứ phía, vô cùng thê thảm. (lạy trời! –)

Với lại Phù Khanh Thư cướp lão tử đem tới biệt viện này, ngoại trừ một cái giường chỉnh tề giữa phòng thì tứ đại giai không. Ta tìm trong sân nửa ngày mới thấy được cái giếng, múc một thùng nước, ta cùng Phù Khanh Thư tắm rửa sạch sẽ. Phù Khanh Thư khổ sở đến cực hạn, cau mày say sưa ngủ đến trưa.

Bốn bề đều chẳng có gì.

Đợi khi ta trở về vương phủ, đã là chạng vạng chiều. Ta kéo hai chân nặng trịch bước vào cửa lớn. Tiểu Toàn nói trong tiểu sảnh có chuyện quan trọng tìm vương gia. Ta vào tiểu sảnh, không thấy mặt mũi hai vị kia đâu, chỉ có mỗi mình Tích Sở công tử.

Vâng, và ngày thành hôn của công chúa đã trở thành đêm động phòng của anh Đông với anh Thư
Chương trước Chương tiếp
Loading...