Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh

Chương 89: Đối Diện



Còn anh ấy thì sao? Hiên đã khi nào muốn tìm thấy tôi? Đã từng chưa? Tôi rơi vào trạng thái hoài nghi, suy đoán, không thoát ra được.

Rốt cuộc là vì sao? Vì sao đến tận giờ anh vẫn không xuất hiện? Em tìm anh rất lâu rồi, tại sao anh vẫn cứ trốn tránh, em không buông bỏ được, chấp nhất đi tìm lại tình cảm của chúng ta ngày xưa.

Em biết thời gian sẽ xóa nhòa tất cả chứ, chỉ là sống lâu như vậy, điều nuối tiếc nhất, vẫn luôn là anh.

Hiên, anh đang ở đâu? Làm ơn hãy xuất hiện đi! Em không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn kiếp này thôi, chúng ta sẽ gặp nhau trước khi em biến mất, được không? Tôi không khóc, là nước mắt cứ thế chảy dài, ướt hết gối.

“Dừng lại đi được không? Đừng khóc nữa, khóc cũng không giải quyết được gì.”

Quay trở lại, có chút lạ lẫm nhìn lịch nhắc nhở trên điện thoại, hóa ra sắp đến sinh nhật Jonghyun rồi.

Tôi vẫn chưa có đủ tự tin để đối mặt nói rõ ràng với Jonghyun, chỉ cần có thể tránh mặt, tôi đều sẽ tránh mặt.

Hiện tại tôi đang ở một căn nhà khác của Daeshim, thẻ ngân hàng cũng đã rút hết thành tiền mặt.

Ở gần nơi cũ có chút nguy hiểm, không cách nào khác, tôi phải xác nhận xem cảm giác khi đó của mình là đúng hay sai.

Đoạn đường mới tôi phát hiện ra rất quang đãng, thích hợp cho việc chạy bộ buổi tối.

Gần đây tôi rất thích chạy bộ một mình, khi chạy bộ sẽ có thời gian tỉnh táo suy nghĩ xem nên làm những gì, giảm bớt căng thẳng mà bản thân sắp tới phải đối mặt.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện lùi bước, chưa từng đầu hàng, là một kẻ chấp nhất đến mức đáng ghét.

Lựa chọn này của tôi, là chính tôi cân nhắc.

Cúi xuống buộc dây giày thật chặt, đeo tai nghe lên, bắt đầu chạy điên cuồng.

Cứ thế chạy đi, chạy đến khi mệt chết, chạy đến khi không thể thở nổi, chạy đến khi đầu óc thông suốt.

“Chị”

Gọi tôi sao? Cô bé nhỏ nhắn ngồi trên xích đu đung đưa chân gọi lớn

“Gọi chị đó! Đừng chạy nữa, lại đây đi!”

Tôi khó hiểu, nhưng cũng dừng bước tiến lại gần.

Không có cảm giác rợn gáy, không có nguy hiểm.

“Chúng ta quen nhau sao?”

“Không đâu, là em quen chị thôi”

“Cô là ai?”

“Em là bản sao của chị, tất cả mọi vật đều gọi như vậy”

“Không, tôi không có bản sao nào cả” tôi cười, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh “Đừng bị những kẻ khác lừa gạt, mỗi một vật đều có điều đặc biệt riêng, không kẻ nào muốn trở thành bản sao của kẻ nào, cũng không phải kẻ nào cũng muốn mình có bản sao”

“Khó hiểu quá”

“Nói chung là tôi không có bản sao, cô là một cá thể riêng biệt”

“À, ra vậy.

Khoan đã, chị nhận ra em sao?”

“Sinh ra từ ánh trăng? Kiếp đầu tiên hả, nhiệm vụ là gì vậy?”

“Bí mật, Thần Thái Dương không cho em nói”

“Không nói thì thôi, tên là gì?

“Shin Minyoung ạ”

“Ừ, chuyện lần trước cảm ơn nhé”

“Không có gì đâu ạ, em còn sợ mình làm sai khiến chị bị phát hiện, Kẻ nắm giữ số phận đó còn đến tận trên phòng nữa”

“Chỉ là thế thân, không sao, khi nào hắn đến bằng bản thể mới đáng sợ”

“Chị gặp rồi sao?”

“Chưa, nhưng quản lý số phận của hàng tỷ con người, chắc chắn là kẻ vô cùng mạnh, xảo trá và ác độc”

“Ác độc?”

“Vì Kẻ nắm giữ số phận nhất định phải vẽ lên thương tật, vẽ lên bất hạnh, thậm chí cả cái chết của con người.

Nếu thiện lương thì sẽ không làm được, ác độc theo hướng bắt buộc thôi” tôi nhún vai trả lời

“Em đã nghe nhiều người kể về chị, quá đỉnh luôn, chị là hình mẫu mà em muốn hướng đến”

“Có gì hay đâu chứ” tôi cười, xua tay “đều là nói quá lên thôi”

“Thật đó, hình ảnh lúc ra chiến trường quá tuyệt luôn, em thật sự ngưỡng mộ chị”

“Jimin? Em ngồi đây một mình sao?”

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, phía xa xa có bóng người to lớn đang tiến lại gần, chưa thể nhớ ra ngay, nghe giọng có vẻ quen thuộc với tôi nên tôi trả lời

“Đâu có, ở đây còn có người mà” tôi chỉ vào Shin Minyoung đang ngồi đánh đu bên cạnh

“Thật sự có?” người đó dè dặt hỏi lại tôi

Tôi gật đầu, hơi khó hiểu, không thấy Shin Minyoung? Người đó kéo tay tôi, đi vội vàng

“Anh đi đâu vậy?”

“Đợi chút nữa rồi nói được không?”

“oh”

Tôi không hiểu đang xảy ra chuyện gì, đành vẫy tay tạm biệt với Minyoung rồi ngoan ngoãn đi phía sau.

Tôi không còn sức mạnh, tuy nhiên đối phó với người bình thường thì không thành vấn đề, bởi vậy tôi không có sợ hãi mà đi theo.

Đi đến đường lớn, người trước mặt tôi mới buông tay ra, kỳ lạ, tôi không hề có cảm giác xa lạ hay bài xích cái nắm tay này

“Đừng đi con đường đó”

“Tại sao?” tôi nghiêng đầu nhìn người đó

Trời có lẽ đã muộn rồi, ánh đèn đường hắt xuống, người đó cúi đầu, ngược sáng, tôi không nhìn rõ mặt.

Cảnh vật xung quanh mờ ảo, tôi chớp chớp mắt, gò má đột nhiên cảm thấy ướt, trời mưa? Tôi đưa tay lên lau nước trên má, phát hiện ra nước mắt đã đầy trên mặt.

“Đoạn đường đó nghe đồn có ma đó, nãy bên cạnh em không có người đâu, em nhìn thấy ma rồi sao?”

“Anh là ai vậy?” tôi không nghe rõ người đó nói gì, trong đầu trống rỗng

“Jimin, em ổn chứ? Anh là Minhyun, em không nhận ra sao? Không ổn, vậy anh gọi Jonghyun đón em nhé?”

Tôi tìm cái tên này trong ký ức.

Hwang Minhyun.

Vậy cảm xúc này không phải của tôi, là của Cezy? Phiền phức thật đấy, vì cớ gì hai nhân vật tôi tạo ra lại dành quá nhiều tình cảm cho người khác như vậy? Han Jimin biến mất vĩnh viễn, nhưng tôi quên vẫn còn một người nữa, Cezy.

Người trước mắt tôi là một người ấm áp, dễ khiến người khác hiểu nhầm, cảm thấy muốn thân cận, thoạt nhìn ấm áp lại xa cách vô cùng.

“Không cần, chỗ lúc trước em ở an ninh không tốt nên đã chuyển chỗ khác.

Không cần làm phiền anh Jonghyun đâu ạ”

“À uhm”

“Cảm ơn, anh cũng đừng đi vào con đường đó nữa nhé, tạm biệt”

“Uhm”

Tôi vẫy tay chào, xoay người rời đi, cưỡng ép tâm trí của mình trở về với thực tại.

Tác dụng phụ của phương pháp đoạt xá này.

Khi đối diện với người mình thích, tâm trí sẽ trở nên không được bình thường.

Điều chỉnh hơi thở, tránh xa người này, càng xa càng tốt, Han Jimin có thể dừng lại, nhưng Cezy tôi thật không biết làm thế nào.

Người Han Jimin thích và Cezy thích đều cùng chung một nhóm, nhóm lại còn vô cùng thân thiết, như một gia đình.

Nghĩ thôi cũng đủ đau đầu, Jimin có người thích thật lòng, thậm chí còn quay ngược thời gian đưa Han Jimin trở về, vô tình đánh thức tôi quay lại.

Cezy thật thảm.

Thích một người có thể đối xử dịu dàng với cả thế giới, thích lại giấu kín trong lòng, còn khổ sở hơn cả những mối tình tệ hại lúc còn sống nữa.

Ít nhất những mối tình trước kia đều sẽ để lại một vài điều đặc biệt trong lòng họ, còn với người này, cuối cùng nhận được vị trí ‘em gái’, chỉ nhận được sự thương hại.

Đứa trẻ thiếu thốn tình thương đến nỗi chỉ cần ai đó trao chút hơi ấm, lập tức muốn ỉ lại, muốn dựa dẫm.

Mà cũng đúng thôi, Cezy đâu còn sống, hai thế giới cách biệt, không có suy nghĩ gì khác thì tốt hơn.

Bầu trời đêm lạnh dần, tôi khịt mũi bước một mình đi trên đường về nhà, cảm giác như có đôi mắt dõi theo, soi mói từng chút một, tôi tỉnh táo lại, không nghĩ lung tung nữa, mồ hôi túa ra lạnh toát.

Bước chân nhanh hơn, cảm giác đó không hề thay đổi, buổi đêm là lúc tôi yếu ớt nhất, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, về khu nhà, bấm thang máy.

Cả người không tốt cho lắm.

Thang máy chập chờn nhích từng số tầng một, điện chớp nhoáng.

Chỉ có một mình tôi, cảm giác nguy hiểm không những không mất đi mà ngày càng mãnh liệt rung hồi cảnh báo.

Bóng đèn thang máy tắt vụt, cánh cửa mở ra, một người con gái đội mũ lưỡi trai đen bước vào, chỉ thấy nửa mặt dưới thôi cũng cảm thấy xinh đẹp như idol, khóe môi nhếch lên cười nhẹ.

“Tôi đi lên tầng 15”

Tôi cũng ở tầng 15 nên chỉ gật đầu nhẹ không nói gì.

Trong lòng khẩn trương không hiểu được, tim đập nhanh như đang chạy bộ.

Cánh cửa thang máy dần khép vào.

“Đợi chút”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Daeshim? Daeshim đưa tay chắn cánh cửa thang máy khép, thở hồng hộc bước vào.

“Ngươi sao vậy?” tôi hỏi hắn

“Không sao” Daeshim xua tay, người cúi gập xuống như muốn hút toàn bộ không khí vào trong phổi vậy

“Xin lỗi, tránh đường” người con gái bên cạnh tôi mỉm cười, lách người bước ra.

Người này thật kỳ lạ, rõ ràng muốn lên thang máy rồi lại bước ra luôn.

“Người quen của ngươi hả?” tôi bấm thang máy đóng cửa lại, hỏi Daeshim

“Ngươi không sao chứ?”

“Ta có thể làm sao được chứ!” tôi cười “Người hỏi câu này phải là ta mới đúng, ngươi sao thế?”

“May thật, ta đến kịp lúc”

“May cái gì?”

“Người vừa nãy đứng cạnh ngươi là Kẻ nắm giữ số phận, bản thể.”

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại, bảo sao cả người tôi không ngừng toát mồ hôi lạnh, cảm thấy nguy hiểm mà không biết bắt nguồn từ chỗ nào.

“Ngươi xuất hiện, cô ta lại chịu rời đi?”

“Ta sinh ra từ suối nguồn, chỉ cần ta ở gần thì cô ta không thể phát hiện ra ngươi đang ở vị trí nào”

“Không nhìn thấy?”

“Đúng vậy, nghe nói lúc tiếp nhận vị trí này, hai mắt bị biến thành mù.

Che mắt vào mới có thể thản nhiên viết những cảnh đau thương, che mắt vào mới không thương cảm cho con người”

Thang máy mở, tôi và Daeshim bước ra ngoài, cảm giác sợ hãi trong tôi cũng phai nhạt bớt đi.

May thật, Daeshim xuất hiện thật đúng lúc

“Cảm ơn ngươi”

“Cảm ơn ta, ta không thể ngày ngày chạy như thế đuổi theo ngươi được.

Ngươi ở cạnh ta đi, bên cạnh ta sẽ tránh được nguy hiểm”

“Gì chứ?” tôi cười, dừng bước chân lại, kiễng chân xoa đầu Daeshim “Bé ngoan, chị còn phải tìm Hiên nữa, không thể kè kè bên cạnh 24/24h trông trẻ đâu”

“Đừng có xoa đầu” Daeshim hất tay tôi ra, cáu kỉnh

“Vậy nhé, cảm ơn ngươi, giải quyết chuyện vớ vẩn Julie gây ra đi, đừng để cô ta lảng vảng gần đây nữa, à, bảo mẹ ngươi là chúng ta chia tay trong hòa bình”

“Biết rồi”

“Ngươi cáu cái gì?” Tôi nghiêng đầu nhìn Daeshim “Giá mà ngươi có thể ngoan ngoãn trước mặt ta như khi bên cạnh mẹ ngươi.

Chà, Daeshim thật ngoan nha”

“Biến đi, bởi vì bà ấy có khuôn mặt rất giống Thủy Thần nên ta không phản kháng được, mỗi lần muốn cãi lại, lại nhớ đến Thủy Thần”

“Ồ, vậy sao, hóa ra là bé Park Daeshim nhớ mẹ nha” tôi cợt nhả “Vào nhà đây, byebye”

Tôi đùa giỡn, đóng cánh cửa vào, trái tim mới đập chậm lại đôi chút, nguy hiểm thật đó.

Tôi hoàn toàn không nhận ra đó là Kẻ nắm giữ số phận, cô ta hoàn toàn như một người bình thường xinh đẹp, ngoại trừ việc cảm thấy nguy hiểm, ngoài ra không cảm thấy bất cứ điều gì khác lạ.

Lần sau ra ngoài nhất định phải chú ý xung quanh!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...