Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh

Chương 90: Đã Sớm Nhận Ra



Tôi nhắn tin cho Jonghyun, hẹn gặp mặt vào ngày sinh nhật của anh.

Quà tôi đã chuẩn bị từ trước.

Jonghyun rất bận rộn, ngoài thời gian chuẩn bị cho hoạt động nhóm, anh còn đi làm thêm bên ngoài nữa.

Bởi vậy chúng tôi rất ít khi gặp nhau, thời gian có thể gặp nhau trở nên vô cùng quý giá.

Trong khi Jonghyun bân rộn như vậy, tôi lại là kẻ ăn không ngồi rồi, đi từ nơi này sang nơi khác, ăn uống, ngắm cảnh.

Luôn miệng nói sẽ đi tìm Hiên, thực tế là tôi bắt đầu muốn buông xuôi rồi, tìm lâu như vậy, không xuất hiện, vậy thì chấp nhận không xuất hiện đi.

Dù anh muốn như thế nào đi nữa, tôi cũng tôn trọng quyết định của anh.

Còn một kiếp thì sao chứ? Nuối tiếc thế nào đi nữa, thời gian cũng sẽ có cách nhấn chìm tiếc nuối vào quên lãng thôi.

“Jimin”

Tôi quay lại, Jonghyun nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi

“Anh xong việc rồi?”

“Uhm, xong liền chạy đến chỗ em luôn”

“Ah, còn với các anh trong nhóm, anh không tổ chức với họ sao?”

“Thổi nến rồi, đến chỗ em để được thổi nến lần nữa”

“Được luôn” tôi cười nhẹ

Jonghyun đưa tay trước mặt tôi, tôi nhìn anh, ngẩn người vài giây, bỗng dưng hiểu ra vấn đề, nắm lấy tay anh, cùng bước vào trong quán.

Tôi đặt trước một bàn trên sân thượng, một chiếc bánh kem nho nhỏ.

Tôi thắp nến, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Jonghyun, lời nói muốn buông ra đành nuốt ngược vào trong.

Tôi để món quà vào trong chiếc hộp xinh xắn, tặng cho anh.

Không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, nghĩ về khả năng, phản ứng của anh.

Tôi không thể tiếp tục là Han Jimin, cũng không muốn làm Jonghyun tổn thương.

Mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ, nên hay không.

Jonghyun nhắm mắt, thổi nến, xong đưa tôi chiếc dĩa.

“Anh đã ước điều gì vậy?”

“Nói ra không linh đâu” Jonghyun cười

“Ah” tôi gật gật đầu “Đúng vậy, em quên mất”

“Anh đã ước chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau”

Tôi buông chiếc dĩa cầm trên tay, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Jonghyun, Jonghyun mỉm cười dịu dàng nói tiếp:

“Đúng vậy, nói ra thì sẽ không linh nữa”

“Jonghyun à?”

“Trước khi em nói, có thể nghe anh nói trước.

Được chứ?”

“Được” tôi gật đầu

“Hôm đó cũng là sinh nhật anh, anh nhớ rõ là như vậy.

Cũng ở chỗ này, Jimin nói với anh rằng chúng ta không thể bên cạnh nhau nữa, bởi vì em không phải là Jimin.”

“Anh...” tôi nhìn Jonghyun, trong lòng cảm thấy khó chịu quá

“Để anh nói thôi, được chứ?”

Tôi im lặng, nhìn sâu vào mắt Jonghyun, khe khẽ gật đầu.

Nếu như Jonghyun tức giận, phẫn nộ, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy áy náy như thế này.

Anh ấy nói chậm rãi, vô cùng thản nhiên, thản nhiên đến mức khiến người khác đau lòng.

“Lúc đó anh đã nghĩ em đùa vui thôi, anh không tin, cứ luôn nghĩ rằng em muốn kết thúc, vì sao lại nói rằng em không phải Jimin chứ? Nếu đó là điều em muốn, anh tôn trọng quyết định của em.

Ngày em đột nhiên qua đời, không ai nói với anh, lúc anh chạy đến em đã không còn nữa rồi.

Anh đã khóc rất nhiều đó.

Vậy mà thật kỳ lạ, hôm sau mọi người trở lại với công việc như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Anh đã hỏi họ về Jimin, ai cũng lắc đầu không biết.

Anh đã tìm kiếm, đã từng nghĩ rằng mình điên thật rồi, tưởng tượng ra một người không có thật trên đời.

Han Jimin không có thật trên đời.

Nhưng, cảm giác đó chân thực đến nỗi anh không thể phủ nhận hoàn toàn sự xuất hiện của em.

Món quà cuối cùng em trao cho anh, nằm một góc trong balo, anh không thể như họ, nói rằng em không hề tồn tại được.

Anh sống như vậy, đem nỗi nhớ em vào trong từng lời bài hát.

Còn em, chưa từng trở về.

Jimin à, khi anh đặt cược quay ngược lại thời gian, anh không chắc em sẽ quay trở lại như trước.

Người đưa anh ngược trở lại có nói, bởi vì có người cũng muốn đặt cược như anh, nên sợ rằng khi quay ngược lại em không phải là em nữa.”

Jonghyun tìm trong balo một quyển vở, đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, nhìn anh một cái rồi mở ra xem, những nét bút, câu chữ, viết rồi lại gạch đi, ‘xóa đi ký ức về em, tương tư về em, muốn được nhìn thấy em, rồi lại hận em.

Anh phải làm sao đây?’ tôi ngẩng đầu lên nhìn anh

“Có nhiều bài hát anh không nghĩ sẽ phối nhạc để phát hành, viết xong lại cất vào một góc.

Anh nhớ em, ngày nào cũng nhớ em.

Anh biết chứ, chỉ nhớ thôi cũng không thể đưa em trở về.

Cezy?”

“Em không phải Cezy”

“Vậy tại sao em lại sống dưới danh phận Jimin? Rõ ràng lần trước em nói em là Cezy, Jimin không muốn sống nữa, anh lại nghĩ rất lâu, rốt cuộc người anh yêu thương là Jimin hay Cezy?”

“Nói sao nhỉ?” tôi đứng dậy, đi ra phía lan can ngắm nhìn khung cảnh phía dưới “Jimin không phải em, Cezy không phải em, em lại chính là hai người họ, bởi vì, em tạo ra Han Jimin và Cezy” Tôi quay ra nhìn Jonghyun “Cảm ơn anh, vì đã nhớ đến, đã vô tình đưa em quay trở về”

“Đừng đi được không? Em không cần là ai cả, chỉ là em thôi cũng được.

Anh không chịu nổi khi nghĩ đến em lại biến mất một lần nữa”

Tôi tiến đến gần, đưa tay chạm vào má Jonghyun, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, anh cầm tay tôi, giữ lấy.

“Em xin lỗi”

Jonghyun đột nhiên đứng dậy, ôm tôi thật chặt.

Tôi để mặc anh ôm như vậy một lúc, nước mắt rơi xuống thấm vào áo anh, nghẹn lại trong lòng

“Anh, phát hiện ra từ khi nào vậy?”

“Từ khi anh phát hiện ra ánh mắt của em thay đổi, anh liền biết, Jimin rời đi rồi”

“Em xin lỗi, không muốn làm anh tổn thương nhưng lại khiến anh tổn thương mất rồi”

“Đừng nói xin lỗi nữa, em hãy sống thật tốt được chứ? Sống thay phần của Jimin, đừng đi đâu cả, cũng đừng đột nhiên biến mất.”

Jonghyun buông tôi ra, gạt nước mắt vương trên khóe, mỉm cười rạng rỡ

“Anh đã nghĩ rằng nếu thành công quay ngược lại thời gian, chúng ta chính là định mệnh của nhau, tiếc rằng không thể bên cạnh nhau được nữa, vậy chuyến đi ngược về quá khứ này của anh đành kết thúc mọi chuyện thôi.

Anh tôn trọng quyết định của em.

Tạm biệt.”

Nói xong anh liền xoay người rời đi, dứt khoát như vậy.

Để có thể dứt khoát như vậy, anh phải trải qua những gì? Tôi không nghĩ, không dám suy đoán.

Cảm nhận được mũi dao cứa vào trong lòng qua từng câu nói của anh.

Jonghyun rời đi, chỉ còn một mình tôi đứng nơi đây.

Gió đêm lạnh quá, lạnh tới mức khiến nước mắt tôi rơi xuống rồi.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...