Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân

Chương 11: Bất Ổn (1)



Những lời thú tội của anh hai như đang treo ngược cùng lúc cả gia đình tôi. Cả bố và mẹ tôi đều ngồi im lặng bên bàn ăn, nhưng gương mặt họ hiện rõ sự lo lắng. Cô bạn gái cũ của anh tôi có thai, anh ban đầu phủ nhận, nhưng cái thai ấy đã được ba tháng, đúng 1 tuần tính từ sau ngày anh tôi quan hệ.

Ba tôi nhăn mặt, ông đưa tay xoa xoa thái dương, mẹ tôi đã quá mệt mỏi đến mức bà bắt đầu sụt sùi. Gia đình tôi không muốn tin cũng đúng thôi, anh hai bình thường là một người điềm tĩnh, đáng tin cậy, bảng điểm 12 năm học của anh ở loại xuất sắc, và con đường sau đại học của anh là rộng mở. Nhưng chỉ vì một phút sai lầm, cái giá phải trả sắp tới là quá lớn.

Gia đình bên kia không kiện cáo vì cả hai người đều đủ tuổi và tự nguyện, nhưng họ muốn giữ lại đứa bé. Nếu anh tôi không nhận trách nhiệm, họ sẽ dùng mọi cách để làm lớn chuyện này.

______________________

- “Sao trông bà mệt mỏi thế, thiếu ngủ à?”

Tôi vô tình gặp Bon ở hành lang trường học, mà cu cậu vẫn đáng yêu như mọi khi.

- “Ừ, tại hôm qua thức khuya xem phim.”

Tôi thừa nhận rằng dạo gần đây tôi có hay tránh mặt Bon, không phải là tôi không muốn gặp cậu ấy, tôi chỉ là không muốn đối diện với cảm xúc của mình.

Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy thôi là tim tôi đã trật nhịp rồi, tôi sợ rằng mình sẽ không đủ sức để kiềm chế cái cảm xúc ấy mất.

Bon muốn sang nhà thăm gia đình tôi cuối tuần này, nhưng tôi viện cớ ba đi làm và mẹ bận việc ở hội chợ, rồi kiếm cớ chuồn về lớp.

Liệu Bon có biết rằng tôi đang tránh mặt cậu ấy không nhỉ. Nhưng thông mình như cậu ấy thì chắn hẳn là đã phát hiện ra rồi.

Trước khi đi thi đấu, con Như quăng cho tôi mấy chiếc đĩa phim. Nó bảo rằng đây là bộ sưu tập của nó, rảnh không có gì làm thì xem đi. Nhưng tôi biết, cốt nó cũng chỉ không muốn cho tôi có thời gian nghĩ vẩn vơ rồi buồn.

Nhiều lúc thấy nó cũng đáng yêu ghê.

Thật sự, tôi đi lang thang trong sân trường mà cũng chẳng biết làm gì, về nhà bây giờ thì ngột ngạt lắm, chuyện của anh rồi ba mẹ nữa.

Thôi kệ, hôm nay trời ấm áp, về nhà sớm cũng tiếc. Tôi quyết định nghỉ ngơi trên chiếc ghế đá của nhà trường. Chị Hạnh cũng dặn tôi nên nghỉ dưỡng đi mà, thế nên lười nhác một chút cũng không sao đâu nhỉ.

Chẳng hiểu sao dạo này tôi không thể ngủ được ở nhà nên mới dẫn đến tình trạng mặt mày lờ đờ như con dở hơi. Đầu tôi hơi nhức mỗi tối, nên tôi cũng thường uống sữa nóng trước khi đi ngủ, mắt tôi đau và mỏi rất nhanh khiến tôi phải dùng thuốc rửa mắt và hạn chế sử dụng máy tính, nhưng xem ra chẳng đỡ hơn gì cả.

Nhưng cái mùi hanh khô của gió tại đây lại khiến tôi buồn ngủ, siết chặt chiếc áo khoác của mình, tôi quyết định chỉ nhắm mắt trong giây lát.

Bỗng tôi có cảm giác như một mùi hương vô cùng dễ chịu nhẹ nhàng vây quanh, gương mặt tôi đang tựa vào vật gì đó rất mềm mại và ấm áp.

Trước lúc thiếp đi, tôi có cảm giác như được ôm, được ghì chặt lấy, được ai đó hôn nhẹ nhàng lên tóc.

Tiếng kim đồng hồ chạy, tiếng gió va vào cửa cứ rít lên, sư lạnh lẽo đến từ cả bốn phía khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi muốn dậy, nhưng chân tay tê cứng không cử động được. Đầu tôi đau như búa bổ, bản thân cảm thấy vô cùng yếu ớt.

Tuy trời rất tối, nhưng tôi vẫn thấy được trần nhà trước mắt.

- “Phương, bà tỉnh rồi à?”

Tôi nheo mày, vội quay mặt đi vì đau đầu.

- “Phương, bà có nghe thấy tiếng của tui không?”

Cho đến khi không khí bắt đầu chạy đầy vào phổi, miệng tôi bắt đầu nhấp nháp được cái đắng. Tôi khẽ mở bờ môi khô khốc của mình ra.

- “Bon?”

- “Ừ, tui đây, chờ một xíu tui lấy xe đưa bà đi bệnh viện.”

- “Không cần đâu, mà tụi mình đang ở đâu vậy?”

- “Phòng y tế của trường, bà ngủ quên ở ghế đá, tui thấy người bà nóng quá nên mang đến đây.”

Thấy tôi lồm cồm ngồi dậy, Bon lại vôi vã bật dậy đỡ tôi. Đến bây đây, giờ tôi mới nhận ra rằng đôi bàn tay của cậu ấy thật rộng lớn.

Chát!

Tiếng tôi hất tay cậu ấy ra vang đến tận những góc tối trong căn phòng, đến chính tôi cũng bất ngờ vì hành động của mình.

- “Tui tự ngồi dậy được, ông đừng lo, cũng chẳng cần đến bệnh viện đâu, tui thấy khỏe mà.”

Tôi quay về phía cậu ấy, tròng mắt tôi như đang tìm lấy ánh mắt của Bon, nhưng sao gương mặt cậu ấy lại trông đau buồn thế kia? Ai đã làm cậu ấy tổn thương, là vì hành động vừa rồi của tôi sao, là do tôi sao?

- “Dạo này bà luôn tránh mặt tôi, chẳng chịu nói chuyện với tui, rồi bây giờ bà ngã bệnh như thế này mà bảo tui đừng lo? Tui làm sao có thể bỏ mặc bà được!”

Bây giờ cậu lại là người nổi giận với tôi sao?

Cậu trở về.

Cậu khiến tôi nhớ đến những kí ức quý giá đó.

Làm tôi thích cậu rồi trao trái tim cho người con gái khác.

Tôi mới là người có quyền giận cơ mà.

Nhưng tôi là một đứa ngốc, dù cậu có làm tim tôi đau thắt, tôi vẫn chẳng muốn thấy cậu buồn chút nào.

Bàn tay tôi chủ động đặt lên gò mà của cậu ấy, khẽ vuốt.

- “Không đâu, tui không tránh mặt ông. Cám ơn ông vì đã mang tui tới đây, nhưng mà bây giờ tui khỏe rồi, bản thân tui, tui tự lo được.”

Bon chợt nắm lấy bàn tay của tôi.

- “Tại sao bà cứ tự mình gánh vác mọi thứ vậy? Bà làm ơn để cho người khác giúp đỡ đi. Hay ít nhất là để tui giúp bà đi.”

Cậu ấy siết chặt tay tôi không rời, tôi còn cảm nhận được nhiệt độ và cả một chút mồ hôi của Bon.

Ra là vậy, trong mắt cậu tôi ấy là một đứa con gái cứng đầu cứng cổ, một con lừa ưa nặng. Tôi chợt cảm thấy buồn cười, tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại muốn cười vào lúc này.

- “Vậy Bon đưa tui về nhà đi, trời tối rồi, đi một mình tui thấy cũng buồn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...