Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân

Chương 3: Bon Biết Yêu?



Dáng người nhỏ nhắn, so với tôi thấp hơn 1 cái đầu, người thanh mảnh mà cười tươi, trông dễ thương cực kì luôn. Tôi cứ ngẩn người chống tay nhìn Hạ, trông bạn ấy loay hoay với mấy tờ giấy mà vừa buồn cười, vừa cảm thấy đáng yêu.

- “Phương nè, mày thích con gái đúng không?”

Chậc!

- “Tự dung nói nhảm gì vậy ba?”

Như nó lắc đầu, lấy giấy lau miệng rồi mới trả lời: - “Mày nhìn con Hạ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi ấy.”

- “Không có đâu, thấy dễ thương thì nhìn thôi, tao yêu cái đẹp mà.”

- “Đừng lo, dáng mày mặc đồ nam lên trông cũng ok lắm, khéo cười phát các em đổ rạp.”

Tôi bật cười:

- “Nhảm vừa thôi ba, mà nếu tao có thích con gái, thì đứa tao thích chắc chắn sẽ là mày.”

Mặt cái Như trông đơ hẳn ra, tôi cười trừ rồi kéo ghế đứng dậy.

- “Thôi, tao lên phòng giáo viên đây, cô chủ nhiệm có việc cần nhờ tao.”

- “Học sinh gương mẫu có khác, giáo viên tin tưởng mày ghê.”

- “Ờ, GATO à?”

Lúc đi ra khỏi lớp, tôi tình ghé ngang giúp Hạ xếp lại mấy tờ giấy nhưng bạn ấy lại vừa làm xong. Thấy tôi có ý giúp đỡ, bạn ấy nhanh miệng cảm ơn rồi mỉm cười. Chậc chậc, người đâu vừa tốt vừa dễ thương, tôi là tôi quý bạn ấy cực.

Đại khái cô chủ nhiệm muốn nhờ tôi làm bản danh sách những bạn có nhà ở gần trường, mà thằng lớp trưởng thì bận chết dí cho cái cuộc thi nào đó sắp tới của trường rồi. Mà cái này làm cũng nhanh, đi vòng vòng hỏi mỗi người vài câu là hoàn thành.

- “Mí… Phương ơi.”

Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại thì thấy một câu trai cao to đang tiến gần.

- “Bon đây mà, có chuyện gì thế?”

- “Không không, chỉ là thấy Phương đi ngang qua thì chào thôi.”

- “Ha ha, được trai đẹp chào làm Phương cảm thấy không quen.”

- “… Trai đẹp á?”

Tôi đánh nhẹ vào cánh tay của Bon một phát, tự dưng cảm thấy muốn chọc Bon ghê.

- “Còn phải giả vờ, tui nói Bon đó, lớn rồi khác xưa ghê, đẹp trai cao ráo, làm cho tui cảm thấy tủi thân gì đâu á.”

- “Hì hì, Phương trông cũng xinh ra mà, Phương cắt tóc ngắn nhìn ngầu cực.”

Miệng thì cười trừ, nhưng khen ngầu làm tui thấy hơi chạnh lòng một tí, giá mà được khen dễ thương thì tốt.

Bon đi cùng tôi đến lớp, dọc đường hai đứa cứ nói mấy chuyện như hồi trước làm gì, học ra sao, bạn bè thế nào.

- “Mà ở trường đừng gọi là Bon được không? Gọi Tuấn đi, không có nhiều bạn biết tên ở nhà của mình là Bon nên ngại.”

- “Ôi dào, anh giai đẹp trai tên nghe cùi mía tí cũng chẳng sao đâu, tui là con gái tui biết mà.”

Bon cười còn lớn hơn cả tôi, cậu ấy đặt tay lên vai tôi rồi gật gù.

Đến trước cửa lớp, tôi chợt thấy Hạ đang vội vàng xách đống tài liệu và chiếc cặp to đùng trên người. Cơ thể thì đã nhỏ bé rồi mà còn thế này, thấy mà tôi thương quá cơ. Tôi đành ngỏ lời:

- “Hạ nè, đống giấy này mang lên phòng giáo viên phải không? Để tui mang đi cho.”

Hạ nhìn tôi mắt sáng rỡ, nụ cười tươi còn để lộ cả một núm đồng tiền trong rất duyên.

- “Thật không? Cám ơn Phương nhiều, tui đang có việc gấp phải về nhà.”

Tôi cũng tươi cười nhận lấy, cảm thấy hơi tự hào vì hình như đã làm được việc tốt cỏn con. Hạ chào cả hai chúng tôi rồi chạy vụt đi.

Tự dưng thấy Bon yên lặng không nói gì, mà vành tai cậu ấy hơi đỏ, mặt thì cứ đơ như cây cơ.

- “Tuấn nè, tui nói cái này nếu không phải ông cũng đừng giận nha, ông thích Hạ phải không?”

Cái mặt của Tuấn chợt đỏ gắt lên như bị tạt nước sôi, cu cậu trông lúng túng, nói nhanh lại lắp bắp. Tôi chợt phì cười, Tuấn đúng là Bon của ngày xưa, cái phản ứng gì mà làm người ta thấy dễ thương ghê.

- “Thôi Tuấn về lớp đi, còn vụ của Hạ, tui hứa là sẽ nghĩ cách giúp cho.”

Tuấn đứng ngây ở đấy, còn tôi thì cứ thong dong bước vào lớp thôi.

Tối hôm đấy tôi lại đứng trước gương, mà dạo gần đây tôi soi gương hơi bị nhiều. Tôi đưa tay vân ve mấy sợi tóc, dạo trước mới cắt tóc thì đúng là ngắn thật, nhưng giờ dài ra quá vai rồi mà, chẳng lẽ trông không nữ tính hơn chút xíu nào sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...