Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân
Chương 4: Bon Là Bạn Thân
Sáng thứ bảy vừa mở cửa nhà ra, Bon đã đứng cười rất tươi đứng trước nhà. - “Tui chưa kịp bấm chuông mà bà đã mở cửa rồi, đúng là tụi mình có thần giao cách cảm.”Thật ra là đang ngồi chơi game thì nghe tiếng bà bán xôi rao, đói bụng nên mặt mũi tèm nhem tóc tai bù xù chưa gì đã vội lao ra rồi. - “Tui có mua cháo với bánh mì cho bà nè, thêm hoa quả cho bác trai bác gái nữa.”Bon nó mời về lại khu này mà rành chỗ bán đồ ăn ghê, bánh mì của cô Hai phố này là số một cả khu luôn.- “Vào đi, mà nhà hơi bừa bộn, thông cảm nha.”Đôi giày bata mới toanh của Bon nhìn thích ghê, mà từ trên xuống dưới trong Bon vô cùng sành điệu. Nhìn lại chiếc áo phông với quần dài rộng thùng thình mà thấy bản thân thảm quá.Sau khi chào hỏi gia đình xong, cu cậu lại ngồi bệt trong phòng chơi game với tôi.- “Hả? Sao bà chơi giỏi quá vậy?”- “Tất nhiên, tui chơi game này lâu rồi mà.”Đã bảo rằng không thắng được tôi đâu mà cu cậu cứ cố, thế nên tôi đành nhường cho một hai ván. Thắng được tôi rồi thì Bon cũng thả cho tôi ăn bánh mì. Khiếp, sao vẫn trẻ con thế cơ chứ.- “Tui nghe mấy thằng cùng lớp bảo bà là học sinh gương mẫu, được thầy cô tin tưởng dữ lắm. Ngầu ghê ha.”Miệng nhồm ngoàm bánh mì, tôi còn cảm giác được miếng sốt thịt đang dính trên mép mình.- “Tui trong bộ dạng vầy mà ông cũng khen ngầu cho được hả?”- “Ờ, bà ngầu mà, lúc nào cũng ngầu.”Tuần trước Bon thấy tôi tập ở đội Judo, lúc đó đang trong tư thế quật ngã thằng Hoàng. Tuy đã cố giải thích cho cu cậu hiểu rằng đây chỉ là tập luyện, mấy đứa con gái khác trong đội thừa sức làm được, thế mà chẳng hiểu sao Bon cứ khen tôi ngầu suốt.- “Thế vụ của đằng ấy thế nào? Đã làm quen được với Hạ chưa?”- …!Biết ngay mà, đụng tới mấy chuyện thế này là cậu ta cứng họng ngay. Bon trông vậy chứ nhát gái ghê. Vầy thì tới lúc ra trường rồi cũng chẳng dám mở miệng chào người ta mất. Tôi kéo cậu ta sát vào rồi thì thầm: - “Tui có cách này, đảm bảo là làm quen được với người ta ngay.”Đó là vào một buổi chiều nắng đẹp, gió mang hương mùi cỏ ẩm dạo khắp hành lang. Tôi một tay cầm ly nước nguội, tay kia cầm điện thoại giả vờ như đang nhắn tin. Còn Bon thì đi từ phía đối diện, cả hai chúng tôi đều ngắm vào con mồi Ngọc Hạ ở giữa. Tôi nhìn Bon thêm lần nữa để chặc rằng cu cậu không run quá mà quên mất kịch bản.Rồi bằng một cách thần kỳ nào đấy mà trên hành lang trống trơn, tôi đi loạng choạng như bị vấp, và thật vi diệu, cả ly nước tôi đăng cầm đổ hết cả vào người Hạ.- “Chết rồi, mình xin lỗi, nước nóng lắm, bạn đến phòng y tế ngay đi, nước nóng lắm.”- “Không sao đâu, nước nguội mà.”- “Không! Nước nóng đấy, chắc nóng quá nên bạn mất cảm giác rồi.”Gương mặt của Hạ lúc này méo xệch, trông vô cùng hoang mang. Tôi vội nhân lúc này gọi Tuấn.- “Tuấn ơi, giúp mình đỡ bạn ấy vào phòng y tế với. Mình ở đây lau khô sàn, không lỡ bạn nào đi ngang qua trượt chân té mất.”Cứ đến lúc quan trọng là cậu ta lại cuống, tôi phải ấn Hạ vào người, thì lúc này hai người họ mới bắt đầu đi đến phòng y tế.Còn về phần tôi, tôi cứ từ từ mà lau sàn thôi, giờ này chỉ có cán bộ lớp như Hạ ở lại chứ làm gì có ai."Hạ trông nhỏ nhắn dễ thương, quả đúng là khác hẳn tôi mà."Vài ngày sau, Tuấn đạp xe chờ tôi trước cổng trường, cậu ấy bảo rằng muốn dẫn tôi đi ăn, coi như cám ơn. Miệng thì đã nuốt trọn đống chân gà, nhưng tôi lại luôn mồm nói:- “Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, có gì đâu mà ông cứ phải khách sáo.”- “Chủ yếu là tui muốn dẫn bà đi ăn thôi mà, cứ ăn nhiều vào đi.”Chậc, cứ đà này tôi lại béo ra nữa thôi.- “Thật ra… tui mời được Hạ đi chơi rồi.”Chu choa, trông vậy mà cũng nhanh qua ha, đúng là tôi đã phần nào đó khinh thường Tuấn rồi. Cũng phải, đẹp trai cao ráo tốt tính thế này thì Hạ đổ là chuyện thường.- “Sao nhanh thế? Ông tính ra đòn dứt điểm luôn à?”- “Ơ hay, bà là người bảo tui nên đánh nhanh thắng nhanh mà.” Mặt cậu ta chợt đỏ như gấc, tôi lại được thêm một tràng cười vô cùng sảng khoái. Tôi dùng tay vừa cầm chân gà, vỗ lên vai của câu ấy rồi ra vẻ đáng tin cậy.- “Yên tâm, tui luôn ủng hộ ông mà, cuộc hẹn cuối tuần này đừng có run quá mà làm hỏng chuyện, rõ chưa?”- “Đã rõ!”Tuấn cười rất tươi khiến trong phút chốc, tôi chợt muốn giữ riêng lấy nụ cười này cho riêng mình. Nhưng một cơn gió đông lạnh buốt lại bỗng thổi qua, tạt vào mặt như muốn kéo tôi ra khỏi cái suy nghĩ ích kỷ ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương