Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân
Chương 6
Sáng nay có món súp đậu hũ và bún nấm do Bon mang tới, sáng chủ nhật lành lạnh mà có mấy món này ăn thì thật là hết sảy, cu cậu dạo gần đây càng ngày càng hiểu tôi.- “Đại ý là, sinh nhật của Hạ rơi vào ngày thứ năm tuần sau, mà ông vẫn chưa biết mua quà gì.”- “Ừ, đang suy nghĩ.”Tự dưng cảm thấy bực hết cả mình, tôi quăng cái máy chơi game rồi bấu vào vai của Bon, lắc thật mạnh. - “Trời ơi, chuyện quan trọng như vầy mà tại sao không nói sớm hả?”Bon thấy tôi hung hăng dí sát vào mặt cậu ấy thì lại né vội sang một bên, miệng lí nhí.- “Thì tại… cứ nhờ bà hoài tui ngại lắm, lỡ như Hạ thích tui mà toàn công bà chỉ dẫn, thì chẳng hóa ra Hạ thích bà à?”Tôi ngồi đơ mất ba giây rồi đưa tay vuốt mặt. Có khi nào Như và Bon từng gặp nhau rồi nói chuyện ở đâu mà tôi không biết không, sao hai đứa lại suy nghĩ giống nhau đến thế cơ chứ.- “Chậc, thiệt hết nói.”Lúc đó mẹ tôi đang cầm cuốn tạp chí đi ngang qua, thấy hai đứa lớn tướng ngồi cãi nhau, bà vỗ vai cả hai rồi bảo:- “Chủ nhật đẹp trời sao không ra ngoài chơi đi, suốt ngày cắm đầu vào game…”Cả hai đứa đần mặt ra nhìn mẹ tôi rồi cười lại cười trừ, và cuối cùng thì Bon bảo sẽ dãn tôi vào phố nó kiếm chỗ chơi. Phố nó cũng là phố trung tâm mà lâu rồi tôi không đến ngó ngàng, kể nghe cũng vui, và tôi lại lật đật đi thay đồ. Tôi chải chuốt lại mái tóc của mình rồi quết tí son dưỡng, lựa cái áo khoác dài vì trời bên ngoài lạnh lắm.Hai tay tôi nhét vào túi áo, người khẽ co lại vì lạnh. Mới lúc nào tôi còn than nóng và phe phẩy bộ võ phục mà giờ trời đã lạnh thế này rồi.- “Bon nè, hay bây giờ tui với ông đi chọn quà. Để ông chọn quà một mình tui thấy không an tâm.”Bon chợt bước chậm lại, cậu ấy lai đang ngó nghiêng món gì đó bên kia đường.- “Cũng được, nhưng mà hiếm khi bà vào khu trung tâm, hay vào quán cà phê kia tí đi.”Tôi nhìn theo hường tay Bon chỉ, quán cà phê đó trông dễ thương ghê, cơ mà tôi thì lại chẳng đến mấy chỗ đó bao giờ. Suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản là, muốn uống cà phê thì tự xách mông đi mà pha, ra quán làm gì cho tốn tiền.- “Tui chưa bao giờ đến mấy quán như vậy, thấy ngại lắm.”- “Vậy mà bà không chịu nói sớm, chưa đến thì bây giờ đến. Đi nào.”Không đợi cho tôi trả lời, Bon cứ thế mà nắm tay kéo tôi đi.Có lẽ hiếm có học sinh cấp 3 nào có cùng vấn đề mà tôi đang phải đối mặt, đó là thiếu kiến thức về tên gọi của các món nước trong menu. Tôi khẽ thở dài, rồi gọi cà phê sữa nóng, hay ít nhất đó là những gì mà tôi đọc được.- “Mới ăn sáng mà bày đặt đi uống cà phê làm gì không biết…”- “Mít ngố quá, sáng lành lạnh thế này uống cà phê mới thích đó.”Tôi nhún vai, xem như thôi đồng ý với ý kiến của Bon, dù gì tôi cũng muốn thử đi một lần cho biết. Mà đột nhiên cu cậu gọi “Mít” làm tôi có cảm giác hơi giật mình một tẹo.- “ Mít… à không, Phương trông người lớn thật đấy.”Chiếc muỗng cà phê đang trôi khẽ dừng lại, tôi có cảm giác như Bon đang nhìn chằm chằm vào mình.- “Từ nhỏ tui đã rất thần tượng Phương rồi, vừa cao vừa mạnh mẽ, lại còn thông minh, luôn được người khác tin tưởng.”Quán xá mà im lặng lạ thường, chỉ có tiếng máy sưởi khẽ kêu rò rò và tiếng nước chảy từ quầy pha chế, có lẽ cũng vì thế mà tôi thấy giọng Bon bất chợt rất ấm.- “Tui ấy, ngay cả lúc đã chuyển nhà đi rồi vẫn lấy bà làm mục tiêu phấn đấu. Lúc tui quay về, gặp bà rồi mới thấy… tui mãi chắc cũng chẳng vượt qua được.” Cậu ấy bỗng hơi dừng lại rồi cười, đầu khẽ cúi, tay khuấy khuấy ly cà phê.- “Tự dưng, tui thấy ghen tị với bà ghê.”- “Chậc, với cái điệu bộ thế này thì còn lâu mới bắt kịp tui, đừng nói là vượt qua.”Tôi khoanh tay bắt đầu giảng đạo, thi thoảng còn nhấp một ngụm cà phê ra vẻ trưởng thành. Cái thằng này tự dưng lại nói chuyện sến thấy sợ. Thấy tôi quơ tay múa chân một hồi, Bon phải chồm dậy ngăn tôi không người ngoài lại chỉ trỏ nói ra nói vào.- “Vậy sao rồi, đã quyết định mua quà gì chưa?”- “Ừ, tui định sẽ mua một con gấu bông.”- “Hưm… thế hôm đó, có tỏ tình luôn không?”Mặt của Bon lại hơi đỏ lên rồi, dạo gần đây tôi còn phát hiện cu cậu thi thoảng có mấy sợi tóc vểnh lên, nhìn chung thì khá là ngộ nghĩnh.- “Ừ… tui sẽ tỏ tình luôn.”Vây lần này là quyết chiến rồi, tôi cũng sẽ không can thiệp gì được, thành công hay không sẽ do cậu ấy quyết định thôi. Tôi chỉ biết cười tươi rồi vỗ vai “chiến hữu”, cũng vì muốn những lời này sẽ xảy ra, tôi ghé sát tai Bon thì thầm.- “Chúc Tuấn thành công.”Cậu trai hay cười dễ mến là Bon đối với tôi, nhưng cậu bạn điển trai tên Tuấn sẽ chỉ dành cho Hạ. Để bản thân phải nghĩ đến những lời này, tôi có lẽ chỉ đang tự an ủi trái tim bé nhỏ, đang khẽ rên rỉ mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương