Kẻ Phá Đám
Chương 10
Giọng chị đàn bà nghe như một kẻ điên loạn.Khi cắt máy chị ta cười khanh khách. Avery cảmthấy ớn lạnh, đưa ống nói cho Oliver, và khi vừađưa ống nói, cô vừa cúi người xuống trên quầy,lồng tay vào ba lô, bấm số cấp cứu trên máyđiện thoại để gọi về phòng làm việc. Cô đợi mộtgiây sau, bấm vào nút ngôi sao để ra dấu báođộng. Cannon đi vội về phía cô, thả tờ giấy incác thông tin mà cô yêu cầu xuống trên quầy.- Ông nói đúng. -- Cô nói, cô giữ giọng nói rất tựnhiên như thể cô vừa được tin vui. – Carrie vừanói qua điện thoại. Chỉ là chuyện lẫn lộn buồncười thôi. Bây giờ xin lỗi ông. John Paul và tôi đichơi một vòng.Cô cố không để cho họ thấy cô đang bấn loạntrong lòng. Cô lấy giấy tờ Cannon vừa để trênquầy tộng vào xách trước khi ông ta lấy lại, lấymáy di động và bản đồ, rồi bước nhanh ra tiềnsảnh.Khi đi ra, cô nhìn vào mọi người, nhưng ngườiđông đúc ngoài hành lang rộng, nên cô khôngnhìn kỹ hết các phụ nữ được. Buồng điện thoạiở đâu nhỉ? Khắp nơi đều có nhiều cây cọ và câysung khổng lồ. Người gọi điện thoại có thể núpsau gốc cây để nhìn Avery.- Ta đi thôi. -- Cô nói lớn với John Paul trước khicô nhận ra anh đi ngay sau lưng cô.- Chuyện như thế nào?Cô không trả lời, đi nhanh đến hồ nước, thảmáy điện thoại di động xuống hồ, rồi chạy racửa trước và tông phải người lao công.- Cô Delaney, nếu cô cho tôi biết số phòng, tôisẽ mang hành lý của cô lên.Không để ý đến anh ta, cô chạy xuống tầng cấp,đứng giữa đường xe chạy có hình vòng tròn đểtìm xem xe thuê của cô để ở đâu. Nó đâu rồinhỉ?John Paul lấy cái xách đen có dây buộc rút lại ởmột đầu trên giá hành lý xuống và hỏi người laocông:- Hành lý của cô ấy phải không?- Phải, thưa ngài. Có tên của cô ấy đây nè. Côchưa đăng lý nhận phòng à?Ngay lúc ấy cô hét lớn:- Anh làm gì với xe tôi rồi?Cô chạy về phía phòng của nhân công thì bỗngJohn Paul chắn cô lại. Cô sẽ không được đi đâuhết nếu anh không để cô đi, và anh sẽ không đểcô đi nếu cô không nói cho anh biết câu chuyệnvừa rồi xảy ra như thế nào. Cô run lẩy bẩy cảngười.- Hãy thở mạnh vào cho bình tĩnh. Cô không xỉuchứ? -- Anh hỏi.- Không.- Được rồi, nói cho tôi nghe chuyện gì vừa xảyra. Mẹ kiếp, nói đi. Ai nói trên điện thoại?- Một phụ nữ. Tôi không nhận ra giọng chị ta.Chị ta nói chúng đã bắt dì tôi.- Chúng à? – Anh hỏi. – Cô nhớ chị ta nói chúngà?- Phải. -- Cô đáp. – Mỗi giây phút trôi qua, côtrở nên hoảng hốt hơn. – Carrie đang lâm nguy,tôi phải đến chỗ dì ấy ngay kẻo quá trễ.- Chị đàn bà biểu cô vứt máy di động à?Vừa cố vùng ra khỏi anh, cô vừa nói nho nhỏ:- Phải. Chuyện này không phải trò đùa tinhnghịch đâu. Tôi tin thế. Chị ta nói nếu chúng takhông đến đấy, chúng sẽ giết Carrie và haingười đàn bà đi cùng với dì ấy luôn. Xin anh vuilòng. -- Cô cầu xin tha thiết. – Anh phải đi vớitôi. Chị ta nói bây giờ anh đã vào cuộc rồi.Chúng ta phải đi gấp. Chị ta cho chúng ta haigiờ đển đến một nơi chị ta có làm dấu trên banđồ và tôi không biết chúng ta có kịp thời giankhông. Trông rất xa.- Cô có nghĩ đây là cái bẫy không? Cô phải biết…- Phải. -- Cô hét to, không cần để ý đến ngườikhác nghe nữa. – Khi trên đường đi tôi sẽ nghĩra cách để tự vệ và giúp Carrie. Anh hãy ngheđây. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu đâylà chuyện của mẹ anh hay con gái anh, anh cóđứng đây để phân tích tình hình không? Tôi biếtanh sẽ không làm như thế. Anh sẽ làm giốngnhư tôi sắp làm thôi. Cứ vào cuộc và nắm lấy cơmay hiện đến. Bây giờ ta đi thôi, Renard. Hết thìgiờ rồi.- Ta đi thôi. -- Anh đáp. – Chúng ta đi xe tôi.Quá mừng vì anh không tranh cãi nữa, cô bènnói thật khẽ:- Cảm ơn anh.Anh nắm tay cô lôi chạy đến chỗ đậu xe, cô hụthơi chạy theo. Chiếc SUV đậu không đúng chỗtrước lối đi. Người bảo vệ đứng bên nắp xe,nhìn anh lắc đầu.- Có phải ông là chủ chiếc xe… -- Anh ta bỏ lửngcâu nói khi thấy nét mặt John Paul. Rồi anh tavội bước lui, dẫm lên luống hoa păng-xê.John Paul không để ý đến anh ta. Anh mở cửa,ném cái xách của Avery ra ghế sau với áo quầncủa anh trong khi cô chạy vòng qua bên kia, mởcửa ở chỗ ngồi phía trước bên phải.Khi anh ngồi vào tay lái, cô mở bản đồ, chỉ vàochỗ có chữ X.- Chúng taphải đi hai giờ. Không, bây giờ chỉ cònmột giờ năm mươi bảy phút thôi, để đến chỗnày. Ta đi thôi.John Paul nghiên cứu bản đồ chừng mười giây.Khi nổ máy, anh nói:- Cũng gần thôi.- Nhưng chúng ta có đi kịp không?- Có lẽ kịp. -- Anh đáp, thầm nghĩ chắc dư sứckịp. – Chúng ta sẽ chạy nhanh đấy. Buộc dâythắt lưng lại đi.- Anh không thể chạy nhanh cho đến khi ra khỏibãi đậu xe, nhưng phải đợi cho đến khi đã chạyhết con đường dài ngoằn ngoèo, ra khỏi cổng,anh mới tăng tốc độ lên 50 dặm được.Avery chồm người tới trước, lắc lư, như thểđộng tác di động ấy sẽ giúp họ mau đến địađiểm hơn. Cô nhận ra điều phải làm, nên côngồi dựa người, tập trung vào việc hướng dẫnanh lái xe.Anh cho xe chạy nhanh trên xa lộ. Khi thấy tấmbiển chỉ đường, cô hét lớn:- Đấy. Rẽ sang đường cắt ngang phía trước. Cònquãng một dặm nữa. Anh sẽ đi theo con đườngcó hai làn ít ra hai mươi dặm, có thể ba mươidặm. – Hai bàn tay cô vặn vào nhau, cô nhìncon đường cho đến khi thấy con đường cắtngang hiện ra. – Chậm lại. Đường cắt ngang sắpđến rồi. Anh sơ ý là không thấy đấy.- Tôi thấy rồi. – Anh bình tĩnh đáp.Anh rẽ sang con đường cắt ngang trên hai bánhxe. Avery chống tay vào bản đồng hồ xe. Lái thếnày mà xe không lật nhỉ? Họ phải đi như thếnày thôi, miễn John Paul đừng để lật xe là được.Carrie sẽ chết mất.Hãy bình tĩnh, cô tự nhủ. Chúng ta sẽ thànhcông. Chúng ta phải thành công.Cô nhìn xuống, thấy cái đồng hồ Swatch nằmche hết một nửa mặt chiếc đồng hồ Timex nhỏcủa cô, cô vội tháo ra. Sau khi đã nhìn trướcnhìn sau, cô để nó trong chỗ đựng ly giữa haingười.Con đường thẳng tắp trước mắt, anh nhìn mặtđường và nói:- Bây giờ cô nói đi. Nói cho tôi biết chị ta nói cáigì.Cô kể cho anh nghe những điều cô còn nhớ, rồinói:- Chị ta ở đấy nhìn chúng ta. Khi đi ra tôi đã tìmchị ta, nhưng có nhiều người quá, không nhậnra.- Có thể chị ta không ở đây, trong khách sạn cónhiều máy camêra giám sát à?Cô lắc đầu.- Không.- Chị ta chỉ có việc câu máy vào hệ thốngcamêra của khách sạn mà thôi. Chị ta không cầnở khách sạn mà vẫn thấy cô nơi quầy. Giọng nóicủa chị ta có gì đặc biệt không?- Không, không có gì. Chỉ có điều giọng chị tanghe…- Như thế nào?- Rùng rợn. Chị ta bảo tôi đừng làm kẻ pháđám. Chị ta gọi những điều chị đang làm tròchơi. Chị ta không muốn tôi phá hỏng cuộc chơicủa chị.Avery nhớ số giấy tờ cô đã nhét vào ba lô hồinãy, cô bèn lấy ra xem.- Cái gì thế?- Tôi yêu cầu Cannon cung cấp cho tôi thông tinvề hai người phụ nữ đã hủy chỗ giữ trước vàophút chót. Bây giờ chị ta nói có hai người phụnữ cùng với Carrie. Đúng là hai người ấy. Ngườiđầu tiên là Anne Trapp. Bà ta sống ở Cleveland,chủ nhân công ty tàu biển Trapp. Bà thứ hai làthẩm phán Sara Collins ở Miami. Hình như cả bachỗ giữ trước đều được trả tiền bằng thẻ tíndụng. Mỗi thẻ đều có tên khác. -- Cô đọc các têncho anh nghe.- Những cái tên có ý nghĩa gì với cô không?- Không. -- Cô đáp. – Chưa bao giờ Carrie nóivới tôi về các tên này, và tôi không biết bà ấyquen biết những người này như thế nào. Carrievà dượng tôi sống ở Bel Air.- Tôi đoán chắc cô cũng ở đấy.- Chỉ ở đấy một thời gian thôi. Hiện giờ tôi sốngở Virginia. – Cô lấy đồng hồ lên, xem lại giờ. –Chúng ta không đi nhanh hơn được nữa à?- Hiện tôi đang cho xe chạy gần 80 dặm/giờ. Tốcđộ tối đa cho phép là 55 dặm. Tôi mong saocảnh sát tuần tra xa lộ không có ở đây.Ôi, lạy Chúa, cô không nghĩ đến chuyện ấy. Nếubị cảnh sát chặn lại, thế nào họ cũng trễ giờ.- Vậy chạy chậm lại.- Quyết định đi cưng. Chạy nhanh hay chậm?Tùy ở cô đấy.- Ở đoạn đường gần đến, chúng ta sẽ chạynhanh. Bây giờ chạy bớt lại.Anh làm theo lời cô.- Cô có chắc người đàn bà nói trên điện thoại đãnói "chúng tao bắt nó rồi” không? – Anh hỏi,nhấn mạnh từ số nhiều chúng tao.- Anh đã hỏi tôi câu ấy rồi, đúng chị ta đã nóithế, tôi tin chắc chị ta đã nói. Chúng tao bắt bàấy rồi. Tại sao từ này quan trọng đến thế?Anh không thể nào kiềm chế được sự kích thích.- Vì có thể Monk đang đợi cô ở cái chỗ làm dấutrong bản đồ, và đây là cơ hội độc nhất vô nhịđể tôi giết thằng con hoang này. Nếu tôi nghĩ rađược cách để đến trước hắn…Anh không nói tiếp, nhưng cô lại thấy anh tăngtốc độ. Cô nói:- Tôi nghĩ đã đến lúc anh trả lời tôi vài câu hỏi.- Câu hỏi như thế nào?- Tại sao anh tìm Carrie? Làm sao anh biết bàấy?Anh phải thú thật:- Tôi không biết bà ấy.- Nhưng anh đã nói…- Tôi nói láo. – Anh đáp cộc lốc. – tôi biết tênđàn ông đã…- Đã sao?Anh định nói tên đàn ông đã giết bà vì, nếuMonk tiếp tục cái mô hình của hắn, thì chắc bangười đàn bà ấy đã bị hắn giết vứt xác rồi.Nhưng John Paul đã thay đổi lời nói, vì rõ ràngbây giờ anh đang hành động như người hợp tác.Anh bèn trả lời:- … đã theo đuổi ba người đàn bà. Thằng ấy tênMonk. Tôi không tin đấy là tên khai sinh củahắn.- Anh cho tôi biết về hắn đi. Hắn là ai thế?- Là tên giết người chuyên nghiệp.- Tên gì? – Cô gay gắt hỏi.Anh lặp lại rồi nhìn vào mặt cô để xem cô nhưthế nào khi nghe anh nói. Anh thấy không hay.Không hay chút nào. Mặt cô tái mét rất nhanh.- Cô sắp bệnh phải không? – Anh hỏi, giọngkhông xúc động.- Không.Anh không tin.- Hạ cửa kính xuống và cúi đầu ra ngoài nếu côcảm thấy khó chịu.- Tôi khỏe mà. -- Cô đáp, mặc dù cô ấn nút tựđộng để hạ cửa xuống. Cô hít vào hai hơi thậtsâu. Không khí nặng mùi đất ẩm mốc, khiến cômuốn ngộp thở. Không, không khí trong lànhchẳng giúp gì.Tên giết người chuyên nghiệp. Lạy Chúa tôi, cônghĩ.Cô thở ra, cố không nghĩ gì hết. Cô tự nhủ, chỉnghĩ đến điều mình biết có thật mà thôi. Hãysuy nghĩ đến điều đó thôi.Anne Trapp, Sara Collins. Hai người đàn bà nàyđã làm cho cô thêm rối trí. Mẫu số chung củabài toán này là gì nhỉ?- Chắc có sự liên hệ gì ở đây. -- Cô nói, và khilời nói vừa tuôn ra khỏi miệng, cô liền lắc đầu. –Không, tôi không hiểu nổi chuyện này.Anh tập trung chú ý vào con đường. Anh lại tăngtốc độ lần nữa vì trên đường không có chiếc xenào, anh nghĩ chắc cảnh sát tuần tra xa lộ đangbận giám sát các khu vực nhiều xe hơn. Khithấy kim chỉ tốc độ lên đến 70 dặm, anh giữchân ga tại mức ấy.- Chừng năm dặm nữa hết đường.Cô lấy bản đồ.- Tại sao anh biết?- Tôi vừa đọc trên tấm biển chỉ đường.- Chúng ta phải đi theo một con đường nhỏ đểvào đấy.- Tôi đang nhìn đây. -- Anh đáp.Cô nhìn đồng hồ xem giờ cũng đã đến lần thứ100, cô thấy đã hai mươi phút trôi qua ở đây.Rồi cô tính trong óc khoảng cách đến dấu X đỏ.Anh nhìn thoáng sang cô.- Không có đường tốt, thế là sắp đến gần địađiểm rồi. Chắc chúng ta không đến đấy đượcđâu, Avery.- Chúng ta sẽ đến được. -- Cô nhất quyết nói. –Chúng ta phải đến cho được.- A, chúng ta đến đây rồi. -- Anh nói rồi rẽ xavào con đường nhỏ chạy đến địa điểm. Đá sỏivăng tứ tung dưới các bánh xe, và khi anh lái xeleo lên dốc ngoằn ngoèo, đá sỏi văng cả vào kínhchắn gió. Đường hẹp vừa đủ cho một chiếc xechạy qua, cây cối hai bên đường quét vào sườnxe.- Chúng ta đã đi đúng hướng, thế là được rồi. --Anh nói.- Nếu may ra, có thể đến một đoạn đường nữachúng ta sẽ gặp đường tốt hơn.- Hay là không có đường.- Làm sao anh biết Monk?- Thực ra tôi chưa hề gặp hắn. Hắn là người tôiđang săn lùng, vì hắn đã bám theo người thâncủa tôi.- Có người thuê hắn giết bạn của anh à?- Không. -- Anh đáp. – Người hắn muốn giết làem gái tôi. Có kẻ thuê hắn lấy một vài thông tinmà em gái tôi đang cất giữ, hắn muốn giết đểlấy thông tin ấy. May thay kế hoạch của hắn bịhỏng, nên hắn bị lộ.- Vì thế mà anh lùng theo tung tích của hắn.- Phải. -- Anh đáp. – Người đàn ông mà tôi gọi ởvăn phòng Cannon hồi nãy cũng mong được lợivề vụ thằng Monk này.- Anh ta là ai vậy?- Clayborne. -- Anh đáp. – Noah Clayborne. Anhta là nhân viên FBI. -- Anh nói thêm với giọngkhinh bỉ.- Nhưng anh ta là bạn của anh phải không?Cô nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh ta gặp chuyệnrắc rối gì nhỉ?- Như tôi đã nói, Monk mất tích một năm trờikhông thấy tăm hơi của hắn đâu hết… cho đếnbây giờ.- Làm sao anh biết hắn ở tại Colorado?- Hắn dùng thẻ tín dụng giả mà hắn đã từngdùng trước đây ở Bowen, Lousiana.- Thế là cơ quan FBI cũng biết hắn ở Colorado?- Không, họ không biết. -- Anh đáp.- Nhưng anh theo dấu hắn bằng giấy biên nhậncủa thẻ tín dụng, thì đương nhiên cơ quan FBI…- Họ không biết gì về giấy biên nhận thẻ tíndụng.- Anh không thông báo cho họ biết à?- Không, thông báo để làm cái quái gì!Rồi, lại với vẻ căm thù. Cô hỏi:- Tại sao không?- Vì tôi không muốn họ làm ồn chuyện này lên.- Cơ quan FBI không làm ồn việc điều tra. Họđều là chuyên viên và rất có tài trong việc…Anh cắt ngang lời cô.– Đừng nói với tôi những lời tầm phào như thế.Tôi nghe có nhiều lời tuyên truyền như thế nàyrồi. Tôi không tin chút nào hết, và bây giờ tôicũng không tin. Cục điều tra chỉ toàn là nhữngkẻ lợi dụng sức lao động của các nhân viên mậtvụ dưới quyền để hưởng lợi, để thăng quan tiếnchức. Bây giờ không còn sự trung thành nữa. Màchỉ còn cảnh cá lớn nuốt cá bé. Họ đều là…quan liêu hết. -- Anh nói thêm vừa nhún vaithật mạnh.- Anh quá hoài nghi.- Quả đúng.Cô nhìn ra ngoài cửa.- Nhưng dù sao cũng cám ơn anh.- Cô cám ơn tôi về việc gì?- Vì anh đã đi với tôi. Anh có thể không đi.- Cô nghĩ thế là sai rồi. Tôi làm việc này khôngphải cho cô hay cho dì cô. Tôi muốn tóm cổthằng Monk để hắn khỏi sát hại người khác nữa.- Nói tóm lại, anh đã có chương trình hànhđộng, anh không làm ơn gì cho tôi hết. Tôi hiểurồi.Nhưng cô không hiểu đâu. Làm sao có người lạiquá cứng rắn như thế này? Cô tự hỏi phải chănganh chịu bỏ công xông pha vào nguy hiểm đểcứu giúp người khác đang lâm nguy. Có lẽkhông đâu. Anh ta là loại người làm ngơ trướctai nạn xảy ra và thờ ơ trước các nạn nhân đautim.Họ yên lặng trong nhiều phút, rồi Avery nói:- Anh cho tôi biết anh đã biết gì về Monk. Chắchắn có một mô hình hành động. Tất cả chúngđều có.Anh nghĩ cô biết về chuyện này kể cũng kỳ lạ.- Đúng là hắn có mô hình, nhưng thường thayđổi.- Thay đổi như thế nào?- Monk luôn luôn hành động rất kín đáo. Xuấthiện rồi biến mất rất nhanh, xuất quỉ nhậpthần.- Anh nói có vẻ như khâm phục hắn.- Không, tôi không khâm phục hắn. Tôi chỉ nóitrước đây mô hình của hắn không thay đổinhiều. Lúc đầu những vụ giết người hắn nhúngtay vào đều xảy ra trong khoảng thời gian haituần mỗi năm. Mô hình này của hắn không thayđổi suốt 7 năm. Tôi tin điều tôi nghĩ là đúng.- Anh tin là hắn duy trì một công việc thườngxuyên ở đâu đó à? Anh tin hắn có hai cuộc sốngriêng biệt à?Tôi tin hắn thường sống như thế. -- Anh chỉnhlại. – Giết người, rõ ràng người ta phải trả chohắn rất nhiều tiền, cho nên tôi đoán có lẽ hắnrời bỏ công việc kia. Cô không thể nghĩ đến việchắn làm việc cần mẫn ở bàn giấy. Chắc hắn làmột thằng dễ thương. Là thằng thảo ra kếhoạch cá cược bóng đá và vì hắn được nhiềungười ưa thích, nên chắc thế nào cũng có nhiềungười nói cho hắn biết những sự khó khăn củahọ. Tôi cam đoan với cô như thế đấy, Avery à.Khi hắn bị bắt, chắc thế nào những người màhắn đã cùng làm việc sẽ rất sửng sốt. Tất cả sẽcùng nói một luận điệu. Bob cũng là một thằngduyên dáng, dễ thương như thế.- Ted Bundy cũng thế.- Rất giống ý của tôi.- Tại sao anh biết những vụ giết người đầu tiênlà do hắn thực hiện? Hắn có để lại danh thiếphay cái gì đó chứng tỏ thủ phạm là hắn à?- Đại loại như thế. -- Anh đáp. -- Hắn thích hoahồng. Hắn để lại hoa hồng đỏ có cọng dài.- Chuyện kỳ lạ đấy. Vậy hắn là người thườnglàm việc theo giờ hành chánh, còn chuyện giếtngười là công việc nghỉ hè giải trí, nhưng bây giờhắn trở thành kẻ giết người chuyên nghiệp…làm việc bất cứ giờ nào trong năm. Bây giờ đờihắn có chuyện gì khác rồi hay sao? Hình nhưanh nghiên cứu về hành động của hắn rất kỹ.Anh gật đầu.- Hắn chưa bao giờ làm một công việc như thếnày… bắt ba nạn nhân. Hắn không phải là ôngbầu. Và trước đây hắn chỉ hành động một mình.Bây giờ hình như hắn cấu kết với một phụ nữ.Có thể hắn trình diễn để gây ấn tượng với chịta.Xe vấp phải chỗ gồ ghề trên đường. Avery vịnbảng đồng hồ lại còn đầu va vào xe.- Chúng ta vẫn còn chạy theo hướng Bắc à? --Không thể nào nói được. Cây cối cao che khuấtbầu trời, đường băng qua rừng rậm tối u.- Hướng Tây Bắc. -- Anh đáp.Cô nghe có tiếng hét từ xa. Không, tiếng kêugiống như tiếng rú của con thú. Âm thanh làmcô lạnh người.- Anh có biết cách hắn làm hợp đồng không?- Không, nhưng tôi đoán hắn làm hợp đồng quamạng Internet. -- Anh đáp. – Làm thế này dễdàng không ai hay biết, và mãi cho đến bây giờ,hắn rất thận trọng trong việc lựa chọn mục tiêu.Có lẽ hắn có đủ công việc để làm trong 50 nămtiếp theo. Chắc cô muốn biết có bao nhiêu ôngchồng muốn giết vợ và bao nhiêu bà vợ muốntrả tiền thật nhiều để loại chồng đi.- Dượng Tony của tôi không dính dáng gì đếnchuyện này.- Cô tin chắc thế à?- Tôi tin chắc. -- Cô đáp một cách khẳng khái.Anh ta im lặng một lát mới nói:- Cô đã nói chắc có mối liên quan gì giữa bangười phụ nữ…- Tôi phân tích tình hình như chúng ta đã biết,cố kết hợp chúng lại với nhau. Tôi cho rằng cótên đàn ông hay mụ đàn bà nào đó đã thuêMonk để giết ba người đàn bà, vì thế mà tôinghĩ rằng chắc họ có một điểm chung gì đấy.Nhưng có thể tiền đề của tôi không đúng.- Theo cô thì tình hình như thế nào?- Chúng ta phải đưa ra giả thuyết rằng có bangười khác nhau thuê Monk cho nên, dù với lýdo gì đi nữa, thì hắn cũng đã quyết định giết cácnạn nhân cùng một lúc.Anh phải xác nhận cô nói đúng.- Tình hình chắc là như thế. Monk được trả rấtnhiều tiền để giết ba người đàn bà này. Hắnkhông nhận rõ đâu. Nếu hắn gộp họ lại nhưthế, thì vấn đề cần đặt ra là ai muốn giết dì cô?Anh nghĩ cô sẽ nói ngay với anh rằng dì cô làngười rất dễ thương, dịu hiền, không có kẻ thùtrên đời này. Nhưng cô đã nói những điềukhông đúng như ý nghĩ của anh:- Rất nhiều người không ưa dì tôi. Thậm chí cóngười còn ghét bà ấy nữa.Anh cười, hỏi cô:- Thật thế à?- Đôi lúc… Carrie còn rất khắc nghiệt nữa.- Thật thế sao?Avery gật đầu.- Bả làm công việc cạnh tranh tàn khốc.- Ồ thế à? Công việc gì thế?- Quảng cáo.- Xin lỗi cô nói gì?- Bả làm công việc quảng cáo.Anh cười, giọng cười gay gắt trong chiếc xe bịtbùng.- Tuy nhiên. -- Cô nói tiếp, tảng lờ không để ýđến phản ứng của anh. – Không có ai trong giớiquảng cáo nghĩ đến chuyện phải loại bà ấy đi.- Tại sao cô quả quyết như thế?- Tôi quả quyết thế.- Thôi được rồi, vì thế mà chúng ta phải trở lạivới ông dượng Tony của cô. Cuộc hôn nhân củahọ có thuận buồm xuôi gió không? Cô có thấyhọ gặp vài khó khăn gì không?Bỗng cô cảm thấy đau quặn ruột.- Carrie tin là Tony đã lừa gạt bà.- À.- Hai người đến gặp người cố vấn về hôn nhân.- Thật thế à?- Tony yêu Carrie. -- Cô nói.- Làm sao cô hiểu rõ dượng cô như thế?- Đáng ra tôi không nên quả quyết như thế. --Cô xác nhận. – Tôi đi học nội trú xa, chỉ nghỉ hèmới về nhà, và tôi làm việc trong văn phòng củadì tôi. Thế nhưng, tôi tin tôi có tài xét đoánnhân cách con người. Tony chắc không bao giờphản bội đâu.- Các bà vợ thường biết rõ chồng hơn.- Carrie không phải loại người vợ điển hình củaanh đâu. Bà ấy có tính rất đa nghi. Tôi nghĩ làtự thâm tâm, bả không tin người đàn ông nàoyêu bả hết. Bả không muốn bất kỳ người nàocũng xem bả là loại đàn bà chân yếu tay mềm.- Vậy thì chuyện này đưa chúng ta trở lại với…- Nếu họ có những hợp đồng riêng biệt, và nếucó người thuê Monk để giết Carrie và tôi, thì…- Thì sao?- Tôi biết hắn là ai rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương