Khách Lạ Đêm Khuya
Chương 16
Cô bé vẫn không chịu mở cửa cho anh, vì nếu Khải biết trước sự bất ngờ thì cuộc vui tới sẽ mất cả thích thú. - Anh cứ ở ngoài đó, em ra ngay bây giờ. - Nhưng không thể chờ đợi được nữa, vội lắm. - Vậy anh lùi lại hai chục bước, em sẽ ra. Khải bực bội hết sức nhưng biết rằng cô bé sẽ không nhượng bộ, cậu đành phải tuân theo. Nhà phát minh từ trong lò “bát quái” chui ra, làm anh cô phải phì cười. Kim Chi không những có hai bàn tay đầy than đen mà mặt mũi cũng đầy những dấu phẩy lem luốc. - Gớm, mặt mũi đẹp ơi là đẹp ! Trông em chẳng khác gì một chú mọi Sioux. - Nếu anh kêu em ra chỉ nói câu đó thì em xin lỗi, em trở vào tiếp tục công việc đây. Khải bèn nói cho cô em biết sự cần thiết phải đi kiểm soát thật kỹ các xó xỉnh khu vườn mới được. - Thế anh không có việc gì làm thú vị hơn sao ? - Không phải vấn đề thú vị… Vậy ra em chưa nhận định rõ tình thế ? - Nhưng em chẳng hiểu tại sao anh cứ xả thân cho những người hàng xóm trong khi họ chẳng cần gì đến mình. - Không phải vì họ mà vì chúng ta, vì gia đình này. Em nghĩ coi, ai chẳng phải hoảng hồn khi thấy rằng những người lạ mặt lợi dụng cổng nhà ta bỏ ngỏ để lẻn vào vườn rồi tự do hành động. - Ừ phải, họ lại dám vào cả nhà em mới tức chứ. Điều này thì em không thể nào tha thứ được. - Ừ phải, họ lại dám vào cả nhà em mới tức chứ. Điều này thì em không thể nào tha thứ được. Hai anh em bèn luồn lỏi dưới các cành cây để tiến gần cái tường biệt thự bên kia. Họ tiến chậm chạp, làm cho các giống côn trùng, tắc kè chạy tán loạn. Những giống này đã tưởng rằng loài người không bao giờ đặt chân tới nơi đây nên đã thiết lập cả một giang sơn riêng biệt của chúng. Rồi chẳng mấy chốc, hai anh em không còn trông thấy nhau nữa, chỉ có tiếng cành lá bị gẫy làm cho họ biết là hai người đang hoạt động. Họ có cảm tưởng như đang thám hiểm một khu rừng âm u. Bỗng có tiếng gọi của Kim Chi : - Anh Khải ơi ! Lại đây mau ! - Ừ, anh đang lại, nhưng mà không mau được. Một lát sau, Khải tới được chỗ em đứng : - Gì vậy em ? Kim Chi không đáp, lấy tay chỉ bức tường mà cô vừa vạch ra. Khải thốt lên : - Một tấm cửa sắt ! - Vâng, mà lại bỏ ngỏ ! Tấm cửa mở hé và họ trông thấy bên kia cũng có những bụi cây che giấu tấm cửa như bên này. Khải kết luận : - “Nó” đã đi qua đây ! Em trông kìa, những cành cây gẫy. - Vậy khoảng vườn bên kia là vườn nhà bà Mỹ Lệ và chúng ta có thể qua đó bất cứ lúc nào, chẳng cần gọi cổng. Em phát hoảng khi nghĩ rằng bọn chúng nó biết rõ cái cửa này trong khi mình lại mù tịt. Họ đã làm cách nào để tìm thấy nó ? bây giờ chúng ta phải đóng chặt cái cửa này lại đi anh. - Vậy khoảng vườn bên kia là vườn nhà bà Mỹ Lệ và chúng ta có thể qua đó bất cứ lúc nào, chẳng cần gọi cổng. Em phát hoảng khi nghĩ rằng bọn chúng nó biết rõ cái cửa này trong khi mình lại mù tịt. Họ đã làm cách nào để tìm thấy nó ? bây giờ chúng ta phải đóng chặt cái cửa này lại đi anh. - Ấy chớ ! Ta chưa thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, biết đâu nó lại chẳng cần thiết cho ta sau này. - Nhưng em sợ. - Sợ gì ? Chúng không thể sử dụng cái cửa này bây giờ được, vì chẳng ai vào được nhà bên cạnh mà cổng nhà ta thì luôn luôn khoá. - Em chỉ muốn chuyền điện vào cái dây xích và cái ống khoá để nó giựt kẻ nào mó vào cổng nhà mình. Khó gì mà không làm được hở anh ? - Phải rồi, anh biết rõ tài thợ điện của em. Nhưng mà em đãng trí như thế, em sẽ dám quên không cúp điện, sáng ra cả nhà sẽ lần lượt bị điện giật cho coi. Chị Tư trước nhất, vì chị vô sớm. - Thế làm sao bây giờ ? - Chưa có thể làm gì được hết. - Anh sẽ báo cho bà Mỹ Lệ được biết chứ ? - Nhưng anh rất nghi ngờ tên tài xế của bà ta, và có thể chính hắn đã mở cái cửa này cũng nên. - Có thể lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương