Khách Lạ Đêm Khuya
Chương 17
Bữa cơm chiều có vẻ uể oải. Vì không có ba về như mọi ngày và chỗ ngồi của ba tại bàn ăn bỏ trống, lũ trẻ thấy thiếu thốn một niềm vui. Bỗng chuông điện thoại reo : - Ba đó ! Nhựt kêu và đứng phắt dậy chạy tới, các đứa khác theo sau. Nó vừa cầm lấy ống nghe thì bị anh nó gạt ra : - Để yên anh bảo, phải để má nói trước chứ. - Em cũng muốn nói. - Ừ lát nữa, bà Huy hứa, nhưng phải im lặng kẻo má không nghe rõ. Bọn trẻ xúm quanh chiếc máy nói. Đứa nào cũng muốn nói liền sau mẹ. Trong khi đó, bà Huy nói vào máy với vẻ sốt ruột : - Có lẽ ông lầm rồi, vì tôi không biết người đó là ai cả. Ông nói sao ? Một phong thư ? Không, không, tôi không rõ. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại là tôi không biết cái người ông muốn nói là ai cả. Rồi bà đặt máy xuống. Nhựt thở dài : - Không phải là ba rồi. Kim Chi đưa mắt nhìn anh nghĩ thầm : chắc rằng người ở đầu dây bên kia muốn kêu Khải để hỏi xem bà Mỹ Lệ đã tiếp nhận phong thư ra sao.. Cô hất hàm ý muốn hỏi anh : “có nên nói rõ á biết không ?” Khải lắc đầu, cô tự nghĩ : “Giấu giếm phiền quá đi mất, thì cứ nói thực có phải hơn không ?” - Không phải ba, bà Huy điềm tĩnh đáp, nhưng là một ông nào đó, có lẽ kêu lầm số. - Không phải ba, bà Huy điềm tĩnh đáp, nhưng là một ông nào đó, có lẽ kêu lầm số. Tụi trẻ trở về bàn ăn, lại thấy uể oải thêm vì nỗi thất vọng vừa qua. - Một buổi chiều không có ba, sao mà dài thế, Tín than vãn, và còn phải mười lăm buổi như thế nữa thì chịu sao nổi. May mà chúng ta còn có má. Thằng Nhựt nhân cơ hội muốn vòi vĩnh má, nó bèn tuyên bố rằng nó sẽ không chịu ngủ nếu má không đến cầm tay nó mà kể chuyện cho nó nghe.. - Sao mà nhõng nhẽo giống con gái thế ! Tín lên giọng chế riễu trong khi nó cưỡi trên cái thành vịn cầu thang để lên lầu. Lúc này chỉ còn có một mình Kim Chi và Khải. - Khi nào má cho các em ngủ xong trở xuống đây, cô bé nói, chúng ta phải kể hết á nghe, vì nếu má không hay biết gì về chuyện chúng ta làm thì không thể được. Khải chưa kịp đáp thì chuông điện thoại lại reo vang. Kim Chi biến sắc : - Lại hắn rồi. Anh Khải ơi ! Đừng trả lời nhé. Tiếng bà Huy từ trên lầu vọng xuống : - Khải ơi ! Con nghe xem ai. Má xuống ngay bây giờ. Bà còn đang xuống cầu thang thì thằng Tín và thằng Nhựt đã chạy theo la : - Lần này đúng là ba rồi ! Ôi vui mừng biết bao ! Chúng nó nối đuôi nhau đi qua chiếc máy để nghe tiếng nói của ba từ nơi xa xôi gọi về. Ôi vui mừng biết bao ! Chúng nó nối đuôi nhau đi qua chiếc máy để nghe tiếng nói của ba từ nơi xa xôi gọi về. Cuộc điện đàm kết thúc, mỗi đứa con đều nhắc lại những câu đã nghe được và không muốn đi ngủ nữa. - Thôi các con đi ngủ chứ ! Bà Huy vui vẻ nói, nếu không sáng mai làm sao má gọi nổi các con dậy ? Kim Chi và Khải đều không đủ can đảm đứng canh gác thêm đêm nay nữa. Ngày mai chúng sẽ canh trở lại, nhưng bây giờ thì mắt chúng đã nặng chĩu rồi. Cửa đóng kỹ, Kim Chi vẫn nằm co tròn trong giường để cố quên những gì sẽ xảy ra bên ngoài lúc đêm khuya. Chương 08 Nhiều lúc Kim Chi đã có ý muốn kể hết câu chuyện á nghe để tinh thần cô được nhẹ nhõm. Nhưng không được, nếu cô muốn trút gánh nặng thì má cô sẽ phải hứng lấy. Lòng nặng chĩu ưu phiền, cô ngồi vào bàn học để rán học bài xem sao. Cả ngày hôm nay tâm trí cô để tận đâu đâu. Cô lơ đãng ngồi nhìn Khải đang đuổi bắt Tín định vượt qua cổng sắt để ra đường. Cuối cùng, bị anh bắt được, chú bé “mãi võ” của gia đình khoa chân múa tay để phản kháng, trong khi anh chú vừa lôi chú vào vừa hét : - Cấm không được ra khỏi nhà nếu má chưa cho phép, nghe không ? - Em không biết cái luật lệ mới mẻ đó… Ở trong nhà chán lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương