Khách Trọ (Tháo Hán H)

Chương 41: Bị Côn Thịt Cọ Đến



“Em — a —- không, muốn — không cần, a — ưm — a”

Hà Lộ khóc lóc, cô bị anh làm muốn ngất đi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên.

Trình Diệu Khôn sợ cô ngất xỉu, đem côn thịt cắm vào sâu bên trong rồi dừng lại.

Cơ thể mềm mại mẫn cảm từng chút co rút lại, khiến cho côn thịt bên trong vô cùng thoải mái.

Anh hít sâu một hơi rồi mới từ từ rút ra, sau đó cúi người xuống, trán áp trán đang ướt mồ hôi của cô.

“Sướng không?”

Có thể Hà Lộ giật giật, không dám nói không, nhẹ nhàng gật đầu.

Đôi mắt và chóp mũi cô hồng hồng, trên mặt còn vương lại vài giọt nước mắt, đầu tóc tán loạn dán đầy trên má và trán. Thoạt nhìn trông đáng thương vô cùng, nhưng đồng thời cũng khơi dậy sự tàn khốc của người đàn ông đối diện…

Muốn làm chết cô!

Trình Diệu Khôn cắn răng, hai tay vòng ra sau lưng ôm cô ngồi dậy, Hà Lộ giờ đây nằm trên người anh.

Anh nắm chặt vai cô, đẩy cô ngồi thẳng, tư thế này khiến cho côn thịt ngày càng vùi sâu hơn, quy đầu cắm thẳng vào nhụy hoa bên trong.

“A—” Hà Lộ bị cắm thẳng vào bụng, vòng eo lảo đảo ngã xuống phía trước.

Nhưng Trình Diệu Khôn không để cô nằm lên, hai tay bóp lên ngực mềm đẩy cô ngồi dậy, còn xoa nắn mấy cái.

Bị côn thịt cắm đầy như vậy, tiểu huyệt trướng không chịu nổi, chân cô mềm đến mức không thể quỳ được, cả cơ thể run rẩy liên tục dù đang ngồi trên người anh.

Bàn tay nhỏ của Hà Lộ bất giác phủ lên đôi tay đang làm loạn trước ngực mình, cô thở dốc liên tục.

“Trướng, trướng quá…” Hà Lộ đáng thương nhìn anh, “Em chịu không nổi…”

Trình Diệu Khôn không dao động, anh từng chút đỉnh hông lên trên, cơ bụng căng chặt nổi từng múi rõ ràng theo động tác của anh.

Hà Lộ bị anh đâm đến nghiêng ngả cả người, tiểu huyệt ép chặt côn thịt không buông, hết co rút rồi xoắn chặt, dâm thủy trào ra không ngừng.

“Không, không được… A… Sâu quá…

“Sâu mới sướng.”

“Không, ưm… Chịu không nổi nữa… A…”

Cô nức nở lắc đầu, cảm giác như bị đâm xuyên, thứ kia dường như còn đang muốn lớn hơn nữa, đâm loạn trong tiểu huyệt của cô.

“Một lát nữa sẽ sướng đến phun nước.”

Anh nói, hai tay nắm lên bầu ngực xoa nắn, sau đó sờ xuống eo hông rồi lướt đến bờ mông nhỏ, ấn thật mạnh lên gậy thịt của mình.

“Áaaa—”

Trước khi Hà Lộ có thể hét lên, anh liền ôm chặt mông cô xuống dính sát với côn thịt.

Gậy thịt thô cứng làm loạn bên trong khe suối nhỏ hẹp nóng bỏng, âm đế cũng bị anh đỉnh đến sưng lên, cảm giác tê dại tràn ra toàn thân.

Cảm xúc mãnh liệt suýt nữa khiến cho Hà Lộ ngất xỉu…

Cô chống tay lên bờ ngực cứng cáp, móng tay cũng cắm chặt vào làn da màu đồng, đầu nhỏ lắc lư nức nở, đôi lúc rên rỉ, tóc tai tán loạn lung tung.

Ánh mắt Trình Diệu Khôn nặng nề nhìn cự vật của mình làm cho cô gái nhỏ muốn hỏng, chợt nhớ đến lời nói của Đỗ Khải.

‘Có thể làm chết cô.’

Bàn tay anh bỗng nhiên căng chặt, anh nâng Hà Lộ lên, sau đó dùng sức ấn xuống, đồng thời cũng đỉnh hông hướng lên.

Hai thân thể va chạm tạo nên những tiếng vang xấu hổ, quy đầu to lớn hung tợn đâm thẳng vào nhụy hoa yếu ớt bên trong…

Hà Lộ trợn trắng mắt, cơ thể như bị làm đến hư rồi, dâm thủy không ngừng phun ra…
Chương trước Chương tiếp
Loading...