Khách Trọ (Tháo Hán H)

Chương 42: Dùng Sức Cắm Vào Cô



Nước xuân chảy tràn lan lên bụng của Trình Diệu Khôn và thấm ướt lên lông tóc dưới côn thịt.

Vách tường thịt co rút, gắt gao cắn lên cự vật của anh, mỗi lúc rút ra đều lưu luyến không nhả.

Anh sảng khoái kêu lên, quy đầu bị hút đến tê dại, có ý định bắn tinh.

“Sao lại hút chặt đến vật!”

Anh gằn giọng, nâng người cô lên, sau đó lại dùng sức đỉnh eo.

Đầu cô như bị nổ tung, cơ thể Hà Lộ căng chặt, rên lên một tiếng rồi ngã xuống ngực anh.

Trình Diệu Khôn cũng không dừng lại, eo hông cắm rút như mô tơ, nhiều lúc đem quy đầu đỉnh vào sâu bên trong cùng.

Hà Lộ nằm bò trên ngực anh, bộ ngực mềm mại dán lên cơ ngực săn chắc, hai núm vú hồng hào cứng ngắt lăn qua lăn lại, cứ như cào thẳng lên trái tim anh.

Dù cào không đến, anh cũng càng dùng sức cắm vào cô!

Dương vật cắm liên tục vào bên trong tiểu huyệt, nhanh đến mức không kịp nhìn rõ hình dạng, chỉ có thể nghe tiếng bạch bạch vang vọng. Dâm thủy bắn ra tung tóe, tạo thành từng bọt trắng dính lên nơi hai người giao hợp.

Hoa huyệt không ngừng ngậm lấy cự vật, mị thịt bên trong như bị kéo ra ngoài, sau đó lại bị gậy thịt nhét vào.

Cơ thể Hà Lộ tê mỏi, một ngón tay cũng không động đậy được, khuôn mặt nhỏ cọ cọ lên cơ ngực của anh, ê a từng tiếng.

“Tiểu huyệt bị dương vật làm sướng không?” Anh hung hăng cắm vào, cắn răng hỏi.

“Ưm… Sướng… Hu hu…”

“Có sướng muốn chết không?”

“Đúng.. Đúng vậy… Hừ… Sướng chết mất… A…”

Hà Lộ vô thức trả lời, sau đó bị anh cắm mạnh vào bên trong, vách thịt kẹp chặt lại theo bản năng.

“Hà — Thoải mái quá! Kẹp chặt thật!” Anh sảng khoái kêu lên, càng lúc đỉnh vào càng mạnh, “Kẹp chặt lại, anh muốn bắn!”

Trình Diệu Khôn thả lỏng, dù sao Hà Lộ cũng mới nếm thử tình dục, không nhịn được lâu dài.

Bây giờ cả người cô đều đang rất mềm, nếu anh tiếp tục, anh sợ sẽ cắm chết cô!

Hà Lộ mơ mơ màng màng, cả người không còn sức, sao có thể kẹp chặt được.

Nhưng lời nói anh như mệnh lệnh, sau khi bị đâm thêm vài cái nữa thì bỗng chốc hoa huyệt vô thức kẹp chặt lại, bao bọc lấy cự vật bên trong.

Trình Diệu Khôn bị hút đến mất hồn, hung hăng cắm mấy chục cái nữa rồi rút ra.

Côn thịt thô dài dựng thẳng ở giữa hai chân rỉ ra tinh dịch, quy đầu không cách quá xa tiểu huyệt đang co rút từng trận đồng thời bài trừ dâm thủy ra ngoài.

Nước xuân trực tiếp chảy lên quy đầu đang sưng to.

Lúc này nơi đó đang vô cùng mẫn cảm, còn bị dâm thủy kích thích, Trình Diệu Khôn căng chặt cơ thể sau đó bắn ra.

Yêu tinh! Sắp bị làm chết rồi mà vẫn gắt gao khiến anh bắn tinh!

Anh đặt tay lên gáy cô kéo xuống rồi ngậm lấy đôi môi kia.

“Ưm—”

Anh hôn một cách thô bạo, môi lưỡi hung hăng day dưa khiến cô ăn đau.

Hà Lộ thở không nổi, nức nở lắc lắc phía dưới, Trình Diệu Khôn mới buông cô ra.

“Em là yêu tinh sao?” Hốc mắt anh có chút đỏ lên.

“…” Hà Lộ thở hổn hển, mờ mịt nhìn anh.

“Tức là người đi quyến rũ đàn ông, sau đó ăn côn thịt của họ.”

“…” Cô không có câu dẫn anh đâu, anh mới là người quyến rũ cô mà…
Chương trước Chương tiếp
Loading...