Khách Trọ (Tháo Hán H)
Chương 48: Bị Anh Chơi Đến Chết Đi Sống Lại
Môi Hà Lộ run run, chỉ có thể thốt lên ba chữ: “…Anh gạt em.”“Anh đã từng nói với em rồi, đừng tin lời đàn ông nói, kể cả anh.” Đặc biệt là chuyện liên quan đến tình dục, ai mà nhịn được thì chắc chắn không phải đàn ông!“…” Vấn đề là dù cô không tin anh đi nữa, thì bây giờ cũng bị anh đè ra làm rồi!Trình Diệu Khôn thấy cô bĩu môi, bộ dạng như muốn khóc, anh đột nhiên cúi đầu xuống hôn cô, đồng thời đem côn thịt rút ra, rồi lại một lần nữa đem quy đầu thẳng vào nhụy hoa.“Ưm—” Hà Lộ bị đâm đến phát khóc, từng giọt nước men theo khóe mắt mà rơi xuống.Trình Diệu Khôn vẫn đang gặm nhấm môi cô thấy thế thì thở phào trong lòng, anh nhắm mắt lại tiếp tục môi lưỡi triền miên, không ngừng tiến vào miệng cô đảo lộng.Bị làm đến phát khóc vẫn tốt hơn…Anh bắt đầu đỉnh eo hông, một bên hôn cô, một bên xỏ xuyên dưới tiểu huyệt.Mềm quá, ướt quá, còn nóng nữa, rõ ràng trước đó đã bị làm sưng lên, nhưng bây giờ tiếp tục bị làm như vậy vẫn miễn cưỡng ăn hết đồ của anh.Anh phấn khởi mút thật mạnh lên lưỡi của cô, sau đó mới buông ra.“Tiểu huyệt tham ăn thật, càng làm nước ra càng nhiều?!”Anh nặng nề thở dốc, hốc mắt cũng hồng lên, eo hông như được gắn mô tơ điện liên tục cày cấy trên người cô, côn thịt thô cứng đâm lúc nông lúc sâu, hai túi tinh nặng trĩu đánh lên cánh hoa mềm mại của cô.Cô gái nhỏ sớm đã khóc đến khàn giọng, mỗi khi anh thả lỏng cô ra thì Hà Lộ lại khóc lớn.“A a, nhẹ, nhẹ thôi — làm, nhẹ a —”“Nhẹ thì sao làm em khóc lóc cao trào được?!” Anh vừa nói vừa cắn lên đầu vú đang lắc lư dưới mí mắt mình.Nhưng từ góc độ này có hơi thấp, anh phải khom lưng mới có thể cắn tới, nhưng vì vậy mà sức lực phía dưới cũng bị giảm xuống.Anh đưa bàn tay to vòng lên mông nâng cô lên, đem phía dưới cô dán sát vào côn thịt thô cứng của mình, xương hông đè lên người anh, lông tóc của anh cọ ngứa âm đế mẫn cảm của cô.“A—” Hà Lộ bị anh làm cho ứa nước mắt, bộ ngực dựng thẳng, hai viên ngọc đỏ trên đỉnh run rẩy liên tục.Sâu quá… Cảm giác như cảm thẳng vào bụng cô rồi…Nhìn cô tự nâng ngực mình lên, Trình Diệu Khôn không khách khí mà cúi xuống ngậm hết một bên, bao bọc cả quầng vú và thịt mềm xung quanh vào miệng.“Á — nhẹ thôi. ưm —”Hà Lộ vừa nói được một chút, đã bị anh ấn gậy thịt cứng nóng lên, cô bị đâm đến mức kêu sảng.Chóp mũi anh chống lên khối thịt mềm, miệng không ngừng trêu chọc đầu vú, vang lên những âm thanh xì xụp xấu hổ, bàn tay to tiếp tục đưa đẩy mông cô.Hoa tâm bị quy đầu cứng nóng đè ép, bên dưới chảy rất nhiều nước, Hà Lộ như búp bê Tây Dương bị Trình Diệu Khôn ôm chặt trong lòng làm cho khóc lóc kêu lên bán sống bán chết.“A a — không, không được — muốn, a a — muốn —ưm a —”Muốn chết! Thì cũng là do bị anh chơi chết!Trình Diệu Khôn bị kẹp đến tê dại, hai bên thái dương cũng giật lên.“Ông đây sẽ bị em kẹp bắn mất!”Anh đỏ mắt ngẩng đầu, ôm Hà Lộ ra khỏi phòng tắm, ấn lên cánh cửa ngoài phòng khách rồi tiếp tục xỏ xiên.Anh nhanh chóng đâm rút, Hà Lộ cảm giác như cả người bị anh dùng côn thịt đóng vào tường…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương