Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 14



Chương 14: Đàm Giảo (3.3)

Anh lại đưa băng cho tôi đặt lên vết thương, rồi xé băng dính đưa qua, tôi dính lên băng gạc, cuối cùng anh mới mở miệng: "Lệch rồi." Tôi nói: "Không sao, đưa cho tôi miếng nữa." Rồi chìa tay về phía anh.

Thật kì quái, rõ ràng chỉ là lần thứ hai gặp mặt, rõ ràng anh vốn là loại đàn ông sẽ vĩnh viễn không đến gần trong cuộc sống của tôi, rõ ràng vừa rồi còn đang chất vấn tại sao anh đá bóng về phía tôi, nhưng bây giờ hai chúng tôi lại yên tĩnh ngồi ở đây, làm những chuyện này, chả hề xấu hổ chút nào, như thể hai người bạn.

Song anh không đưa băng dính cho tôi, anh đột nhiên đứng dậy, ngồi xổm trước mặt tôi, tôi ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt anh chăm chú, cầm băng dính, cẩn thận dịu dàng dán vào đùi tôi.

Tôi vẫn không cử động.

Trên mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ có ngón tay thô ráp khẽ chạm vào da tôi, hơi ngưa ngứa, nong nóng.

Tôi cũng làm như vô cùng bình tĩnh.

Dường như thứ anh dán vào không phải là chân của tôi, mà người bị dán cũng không phải là tôi. Trong lòng mọi người đều tự biết rõ.

Sau khi dán xong, tôi cảm thấy ngón tay anh lại khẽ chỉnh lại mép băng gạc, rồi anh đứng lên: "Được rồi chứ?"

Hai tay tôi ôm chân, cúi đầu nhìn mặt đất: "À... được rồi."

Anh nói: "Tôi quay về đá bóng đây."

Tôi nói: "Cảm ơn."

Thấy anh vẫn không di chuyển, đứng nguyên bên cạnh, tôi ngẩng đầu sau đó lại thấy được cặp mắt của anh. Tôi đột nhiên nhận ra đằng sau ánh mắt đen kịt của người đàn ông đẹp trai này như chứa đựng một thế giới khác.

"À mũ..." Tôi tháo mũ xuống trả cho anh. Anh nhận lấy đội lên đầu, quay người đi về sân bóng.

Tối nay tôi có hẹn ăn cơm với Tráng Ngư. Trên đường lái xe từ thư viện đến nhà hàng, tôi không ngừng nhớ tới Ô Ngộ. Nhớ tới tối qua ở tiệm sửa xe nhìn thấy dáng vẻ của anh, nhớ tới ngón tay anh mơn trớn đầu xe, cũng nhớ tới hôm nay khi anh thấy bóng bay ngược lại đập trúng đầu tôi khẽ cười ra tiếng, còn cả lúc anh ngồi xổm trước mặt tôi dán băng dính cho tôi.

Đột nhiên tôi phát hiện hơi thở của mình trở nên dồn dập. Rốt cuộc là anh có ý gì đây, có phải muốn trêu chọc tôi không? Nếu không sao lại dịu dàng cẩn thận với một khách nữ của tiệm như vậy?

Tôi ngẩng đầu nhìn mây trôi bồng bềnh trên bầu trời, từng toà nhà trôi vụt về sau. Không thể không thừa nhận, đây là lần thứ hai tôi có cảm giác như vậy đối với đàn ông.

Cảm giác tinh tế rung động như gió thổi qua lá cây, trước đây chưa từng có với ai, chỉ có mỗi lần đầu tiên trên thuyền kia.

Chẳng lẽ là bởi vì dáng vẻ của bọn họ giống nhau sao?

Không, không phải.

Tối qua sở dĩ tôi mặt dày mày dạn chỉ định anh rửa xe thực sự là vì như vậy. Tôi luôn có chút cảm xúc tà ác, người đàn ông trên thuyền kia kiêu căng, khinh bỉ sách của tôi, nghĩ đến còn có người đàn ông có dáng vẻ giống anh ta, như là phiên bản 2.0 của anh ta vậy, sau này mỗi lần gặp đều ngoan ngoãn rửa xe cho tôi, thì cũng cảm thấy sảng khoải hơn. Đã thế làm vậy cũng giúp Ô Ngộ tăng thêm thu nhập, tôi cảm thấy trong lòng anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Chỉ mới tiếp xúc hai lần ngắn ngủi, nhưng tôi cảm thấy Ô Ngộ hoàn toàn khác với người đàn ông kia. Ô Ngộ đến từ đám đàn ông bụi bặm; còn người đàn ông trên thuyền kia tuy đáng ghét, nhưng sáng rực mà thực tế. Tôi chỉ gặp Ô Ngộ vài lần, nhưng có thể cảm nhận được sự khó hiểu và trống rỗng không nói nên lời.

Vừa đi vào nhà hàng, đã thấy ngay Tráng Ngư và Tiểu Hạo đang mắt to trừng mắt nhỏ, không biết tại sao lại tranh cãi rồi. Tôi vô cùng hợp thời xuất hiện, ngồi xuống đối diện: "Tiểu Hạo, lại chọc mẹ giận à?"

Cả người Tiểu Hạo run lên: "Mẹ! Có thể đừng bắt con ăn khoai tây không, nếu không mẹ cũng ăn cà rốt mẹ ghét đi."

Đây là một nhà hàng gia đình, mấy phụ huynh khác cũng nhìn qua.

Tráng Ngư cũng không xấu hổ, nhéo mặt Tiểu Hạo quát: "Con câm miệng đi! Gọi dì nhỏ mau! Còn gọi mẹ linh tinh, xem dì có lột da con không!"

Tiểu Hạo dáng vẻ lợn chết không sợ dội nước sôi, cười ha ha. Tôi cũng cười, bị hai chúng tôi đả kích, Tráng Ngư im lặng nhìn trời: "Shit, hai người có thể đừng ấu trĩ như vậy không!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...