Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 26



Chương 26: Đàm Giảo (5.2)

Sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ của tôi cũng thông suốt hơn. Tôi lên mạng tìm kiếm một chút, nhưng thu hoạch chả đáng kể. Một là tin tức liên quan vô cùng ít, có thì cũng chỉ là tóm tắt đơn giản; hai là những tin tức đáng chú ý, quần chúng đám đông đưa tin cũng chả phân biệt được thật giả. Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi điện thoại cho Thẩm Thời Nhạn.

Ai ngờ phát hiện đã sớm xoá số của anh ta, may mà tôi nhanh trí tìm lại tin nhắn của người giới thiệu, lập tức thấy ngay.

Hiện tại mới biết chúng tôi đã không gặp một năm. Hôm qua nhìn thấy anh ta cảm giác vẫn như cũ. Con người như anh ta tám phần là không thay đổi số điện thoại.

Chuông vang lên ba tiếng, có người bắt máy. Bên đầu kia điện thoại yên tĩnh mấy giây, Thẩm Thời Nhạn mới mở lời: "Đàm Giảo, có chuyện gì sao?"

Trong lòng tôi hơi hoảng, anh ta vẫn còn lưu số của tôi.

Tôi lên tiếng: "Cảnh sát Thẩm, có chuyện này muốn thương lượng với anh."

Anh ta bình tĩnh đáp: "Chuyện gì?"

Tôi nói: "Là như thế này, anh xem đi, vụ án hôm qua xảy ra vô cùng đột ngột, tôi cảm thấy với trí nhớ ngắn hạn của mình chưa chắc đã cung cấp đầy đủ manh mối có giá trị. Dù sao lúc ấy tôi cũng bị doạ sợ, có thể còn chưa chú ý hết. Sau khi tôi suy nghĩ kĩ, cảm thấy nếu anh có thể cung cấp chút manh mối, tin tức cho tôi, có lẽ sẽ có hiệu quả."

Anh ta hơi im lặng một lát: "Tôi không hiểu."

Tôi liếc mắt, lại thế nữa rồi, tôi và anh ta luôn lệch pha. Nếu như là Ô Ngộ... trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này, nếu như là Ô Ngộ, chắc chắn anh nghe xong là hiểu... tôi có âm mưu, dù chúng tôi chỉ mới quen biết mấy ngày.

Tôi khẽ cười: "Cảnh sát Thẩm, là như thế này, anh có thế đưa mấy tài liệu về vụ án liên hoàn trước đó cho tôi xem không? Không chừng tôi nhận được sự kích thích sẽ nghĩ ra manh mối mới gì đó. Hơn nữa tôi cũng coi như là nạn nhân thấy việc nghĩa nên làm, còn các anh là cảnh sát tốt nên giúp đỡ. Cho tôi xem đi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Thẩm Thời Nhạn gần như miễn cưỡng: "Không được, Đàm Giảo, chúng tôi có quy định giữ bí mật."

Tôi muốn đập vào đầu anh ta một cái, nhưng với loại đầu đá này chỉ có thể dùng lời nói chứ không thể dùng võ. Đầu tôi nhanh chóng linh hoạt: "Ừ đương nhiên là tôi tôn trọng quy định của các anh, nhưng có chuyện này anh đã bỏ lỡ, theo như miêu tả trên mạng, trước khi gây ra vụ án thứ tư, hung thủ chưa từng tiếp xúc với bất cứ ai, không có ai nhìn thấy mặt gã, cũng chưa từng có ai tiếp xúc với gã. Chỉ có tôi là người tiếp xúc gần nhất, thời gian lâu nhất. Ý thức của người bình thường chia làm ý thức và tiềm thức, nếu như trong tiềm thức của tôi sớm nhớ ra thứ gì đó có giá trị, nói không chứng đó sẽ là manh mối quan trọng các anh cần. Tôi cũng chỉ là muốn giúp các anh sớm phá án thôi."

Anh ta im lặng khiến cho tâm trạng tôi bất an.

"Được, vậy để tôi đi hỏi lãnh đạo đã." Anh ta đáp.

Trong lòng tôi vui vẻ, vẫn là bị tôi thuyết phục rồi. Tôi nói: "Được thôi, anh mau đi đi."

Tuy Thẩm thời Nhạn cứng nhắc, nhưng hiệu suất làm việc rất cao. Một tiếng sau tôi đã nhận được tài liệu. Cẩn thận nghiên cứu mấy tiếng, cuối cùng tôi kết luận được mấy điểm sau:

Một, đến lúc này hung thủ đã bắt cóc tổng cộng bốn đứa trẻ, mỗi lần đều vào buổi tối, không có thời gian cố định. Có nhà thì thừa dịp đứa bé ở sân sau bắt mang đi, thậm chí có hai đứa bé thì lẻn thẳng vào phòng. Tuy phương thức gây án đơn giản, nhưng gã đã thành công nhiều lần. Có thể thấy được năng lực hành động, năng lực quan sát của gã rất mạnh.

Hai, đám trẻ mất tích có hai đứa 5,6 tuổi, hai đứa tầm 7, 8 tuổi. Tập trung vào khoảng độ tuổi này.

Ba, bọn trẻ đều có gia cảnh bình thường, không giàu có, cũng không có gì đặc biệt. Điểm giống nhau là tập trung trong nội thành.

Bốn, chụp được loài chim đó ở hai hiện trường vụ án, nhưng tôi dám cược cảnh sát không chú ý tới. Mặc dù hai vụ kia không chụp được nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...