Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 27



Chương 27: Đàm Giảo (5.3)

Ngoài ra. một ít kết quả điều tra của cảnh sát cũng cung cấp cho tôi manh mối có giá trị.

Đầu tiên, bọn họ cho rằng hung thủ từng là kẻ trộm chuyên nghiệp. Đây là dựa vào kết quả phân tích dấu chân hiện trường. Cạnh ngoài đế giày vô cùng mòn, bên trong lại nông hơn. Gót chân mòn ít, đây là điển hình cho chân "kẻ trộm". Tôi cũng đồng tình với quan điểm này, bởi vì hôm đó nhìn thấy bước chân của người nọ rất khẽ, có thể đã từng trải qua "huấn luyện trộm cắp".

Nhưng mà một tên trộm cao thủ tại sao lại đột nhiên bắt cóc trẻ em? Lập kế hoạch mới cho nghề nghiệp sao?

Hơn nữa cảnh sát cũng không phải là không có được mặt hung thủ như tôi nói. Bọn họ tìm kiếm trên camera giám sát trên đường, thậm chí còn chụp được chính diện mặt hung thủ, giống y hệt như khuôn mặt tôi thấy. Bọn họ cũng lấy được dấu vân tay hung thủ để lại tại hiện trường, nhưng vân tay hay là mặt đều không có ghi chép, không xác nhận được thân phận của gã, cũng không tìm được đứa trẻ nào mất tích.

Nhìn tình tiết thì đơn giản, vụ án không phức tạp, nhưng tôi vẫn cảm nhận nó cất giấu thứ gì đó mà tạm thời không nói rõ được. Tôi cầm lấy tài liệu, quyết định đi tìm Ô Ngộ. Chỉ là trên đường lái xe đến tiệm, tôi luôn cảm thấy mình đã bỏ qua manh mối quan trọng nào đó, đồng thời trong đầu lại trống rỗng.

Tiểu Hoa ở trong tiệm, Ô Ngộ thì không thấy đâu. Tiểu Hoa nói anh và hai người nữa đi ăn cơm ở quán ăn gần đó rồi, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình đưa địa chỉ và số điện thoại của anh cho tôi.

Tôi dừng xe ở quán ăn vừa nhỏ vừa cũ, trên mặt đất đầy dầu mỡ nước đọng. Nhìn đồng hồ còn chưa đến hai giờ, trong sân ngồi đầy người. Tôi nhìn thoáng qua thấy Ô Ngộ ngồi chung một bàn và hai người thợ, đang cân nhắc xem có nên đợi bên ngoài thì anh đã nhìn thấy tôi gọi: "Đàm Giảo."

Vì thế tôi đi qua, hai người thợ kia cũng nhận ra tôi, đều lộ ra nụ cười kinh ngạc, ánh mắt mờ ám nhìn Ô Ngộ. Anh làm như không phát hiện ra, kéo chiếc ghế bên cạnh: "Ngồi đi." Sau đó liếc hai người kia, bọn họ chỉ cười không nói gì.

Tôi chả sao hết, hai người bọn tôi rất trong sạch nha, chỉ mới chạm mặt và tay có gì mập mờ chứ. Thế nhưng khi tôi ngồi xuống bên cạnh anh, cảm thấy khoảng cách rất gần. Khi anh nhìn, tôi đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, cổ họng cũng khô khô, còn nữa cũng rất đói.

Tôi mới nhớ ra từ sáng đến giờ mình đã quên ăn, liếc một vòng canh thừa thịt nguội trên bàn, cảm thấy rất ngon.

Ô Ngộ hỏi: "Có việc à?"

Tôi gật đầu.

Anh đáp: "Vậy đợi một lát."

Tôi nói: "Ừ."

"Ăn chưa?" Anh hỏi.

Tôi thành thật đáp: "Còn chưa."

Anh khẽ cười, cầm lấy thực đơn trên bàn đưa cho tôi: "Gọi hai món đi." Tôi nhận lấy, hơi rụt rè nhìn. Lúc này hai người kia đã đứng lên: "Anh Ngộ, bọn em về tiệm trước nhé." Ô Ngộ đáp: "Ừ, hai người về trước đi, tôi tính tiền." Một người trong đó cười: "Đương nhiên là anh tính tiền rồi." Ô Ngộ không đáp lại.

Tôi giả vờ không nghe thấy, chọn hai món, Ô Ngộ gọi nhân viên phục vụ, dọn sạch sẽ bàn, rồi rót cho tôi cốc nước. Lúc đợi đồ ăn, tôi đưa tài liệu vụ án qua, anh xem rất cẩn thận, cả quán ăn chỉ có mỗi bàn chúng tôi im lặng.

Một lát sau, tôi nói: "Đã biết rõ chuyện lớn như vậy, sao hôm nay anh còn sửa xe, tại sao không tới tìm tôi thương lượng xem tiếp theo nên làm như thế nào."

Anh ngẩng đầu nhìn tôi: "Không phải cô nói muốn một mình sao?"

À... là do tôi nói.

Anh lại cúi đầu xuống: "Nhưng nếu tối nay cô còn chưa đến, tôi cũng sẽ đi tìm cô."

"Ừ."

Trong lòng tôi đột nhiên có chút ấm áp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...