Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 37



Chương 37: Ô Ngộ (6.1)

Trước kia tôi chưa từng đến bệnh viện với phụ nữ, không nghĩ tới đi cùng Đàm Giảo lại thú vị như vậy, dù cũng tương đối phiền toái.

Tôi ngồi trước mặt bác sĩ, chỉ nói một câu đơn giản: "Ngã từ dốc núi xuống." Cô ấy không đồng ý nhìn tôi, sau đó liên tục khua chân múa tay: "Bác sĩ, là như vậy... dốc cao lắm. Trên mặt đất còn không bằng phẳng, có rễ cây và tảng đá. Sau khi tôi đến anh ấy phải bất tỉnh đến năm phút."

Bác sĩ là một thanh niên tướng mạo nhã nhặn, nghe vậy quả nhiên có hứng thú: "À? Ngã nặng như vậy sao? Có bị ngã tiếp nữa không?"

Tôi vừa định nói "Không để ý" để kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán. Đàm Giảo lại chậc một tiếng, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi: "Bác sĩ, chuyện này không thể nói rõ với anh... chúng tôi bắt một tên cướp. Anh ấy đuổi theo, ai ngờ bị thương thành thế này."

Bác sĩ: À... cậu quay người để cho tôi nhìn kĩ xem."

Nhìn ánh mắt ân cần của bác sĩ, còn cả đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy bên cạnh, tôi im lặng xoay người.

Tôi cảm thấy cô ấy hơi khác so với một năm trước khi gặp tôi. Lần đầu tiên, cô ấy trong sáng vui vẻ, nhưng mang theo chút lạnh lùng, gai góc, nhưng bây giờ khi tiếp xúc nhiều hơn, lại phát hiện những cái gai nhọn kia chẳng qua là dùng để phòng bị với người xa lạ.

Cô ấy rất ấm áp, sôi nổi, cũng rất dịu dàng.

Quá trình khám chữa bệnh sau đó đơn giản là như thế này, bác sĩ cẩn thận xem xét vết thương, hỏi thăm phản ứng trên cơ thể tôi, nhưng không phải hỏi tôi mà là hỏi cô ấy. Cô ấy trả lời mỗi câu phải ít nhất hơn một trăm từ, trả lời vừa tường tận vừa tỉ mỉ, trầm bổng du dương sinh động chuẩn xác, không hổ là tác giả.

Cuối cùng bác sĩ bảo chúng tôi đi chụp CT.

Cô ấy không thể đi theo vào, cuối cùng tôi cũng coi như được yên tĩnh một lúc. Chờ khi tôi đi ra, đã thấy đôi mắt sáng ngời của cô ấy nhìn tôi. Chúng tôi ngồi đợi kết quả, ngồi một lát, đột nhiên nghe thấy cô ấy thấp giọng: "Sẽ không có chuyện gì đâu."

Tôi vốn không hề lo lắng về chuyện này, nghiêng đầu nhìn cô ấy, nét mặt cô ấy lộ ra vẻ kiên định bình tĩnh. Sợi tóc đen nhánh rủ xuống khuôn mặt trắng nõn như ngọc, càng tôn thêm vẻ đẹp.

Tôi cảm thấy những lời cô ấy nói trước đó có lý.

Đến bệnh viện vốn buồn tẻ yên tĩnh, có thêm một người đi cùng đột nhiên sẽ cảm thấy tràn đầy sức sống.

Cô ấy hỏi tôi không thèm ư? Mà lúc này tôi đã không còn đáp án nào khác.

Chúng tôi cầm kết quả chụp CT cho bác sĩ xem, quả nhiên là không có việc gì. Song bác sĩ dặn dò: "Tuy hiện tại kết quả trên ảnh khá tốt, nhưng xuất huyết não khó mà nói được. Hiện tại không chảy máu không có nghĩa là sau này sẽ không xuất hiện. Cho nên mấy ngày này phải cẩn thận quan sát. Có những dấu hiệu như choáng váng hoa mắt, buồn nôn mửa, có gì không đúng phải lập tức tới bệnh viện."

Lời này tất nhiên là nói với Đàm Giảo, tôi đâu có phần ở đây chứ. Quả nhiên tôi nhìn thấy vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm trọng, sau đó khẽ nói: "Trên đường chúng tôi tới bệnh viện anh ấy ngủ mê mệt." Vẻ mặt bác sĩ cũng căng thẳng: "Vậy sao?" Cô ấy đáp: "Đúng vậy, anh à tôi đã nói..."

Tôi không thể không ngắt lời bọn họ: "Đàm Giảo, đó là do tôi quá mệt."

Đàm Giảo và bác sĩ cùng thốt lên: "À..."

Rời khỏi bệnh viện, trong tay tôi cầm thuốc và những vật dụng khác, cô ấy cầm đống hoá đơn, lông mày hơi nhăn lại, miệng lẩm bẩm, đúng là đang tính tiền. Số tiền cô ấy cầm lấy dùng đều là từ trong ví của tôi, cuối cùng cô ấy gấp hoá đơn lại, ánh mắt xoay chuyển: "Anh nói xem Thẩm Thời Nhạn có thể chi trả số tiền này cho anh không?"

Tôi: "..."

Cô ấy: "Hơn bốn trăm tệ đấy, bây giờ anh... kiếm tiền cũng không dễ dàng."

Giọng nói của tôi lạnh đi: "Tại sao phải tìm anh ta thanh toán?"

Cô ấy nói rất thản nhiên: "Anh là vì việc nghĩa mới bị thương. Cảnh sát không chịu trách nhiệm ư!"

Tôi cứng rắn đáp: "Không cần, đừng tìm anh ta."

Đàm Giảo bĩu môi, im lặng, có lẽ là cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của tôi.

Cô ấy nghĩ cũng thật đơn giản, tìm Thẩm Thời Nhạn thanh toán ư?

Ô Ngộ tôi đây có còn là đàn ông không nữa?
Chương trước Chương tiếp
Loading...