Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 39
Chương 39: Ô Ngộ (6.3)Đêm này tôi ngủ ở nhà cô ấy cũng khá ngon giấc, chỉ là lúc bình minh, mơ hồ có cảm giác có người đứng ở cửa nhìn mấy lần. Tôi nhận ra cô ấy đang lo lắng. Cũng không biết là bị thứ gì quấn lấy sau đó tôi ngủ càng say hơn. Cho đến khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng đến mức rèm cửa cũng không che được, tôi mới mở mắt ra ngửi thấy mùi thơm.Tôi ra khỏi phòng nhìn thấy Đàm Giảo đang đứng ở nhà bếp. Trong lò vang lên tiếng ù ù. Cô ấy mặc chiếc váy hoa ngắn, đeo tạp dề, rán trứng.Hai chân cô ấy vừa dài vừa thẳng, lúc này ăn mặc thật đáng yêu, giống như một cô gái hiền lành.Tôi dựa vào cửa lặng lẽ ngắm. Cô ấy nghe thấy tiếng động, quay đầu mỉm cười: "Dậy rồi à? Chờ một lát là ăn được rồi. Anh đi rửa mặt đi, tôi mua bàn chải dùng một lần và khăn mặt mới rồi đấy."Tôi đi đánh răng rồi lại tựa vào cửa bếp, không hiểu tại sao lại không muốn đứng ở nơi khác. Cô ấy đã rán xong trứng, lại lấy bình dưa chua, liếc tôi: "Anh đứng ở đó làm gì, ngồi đi, có thể ăn rồi."Tôi nghe thấy mình hỏi: "Cô luôn biết chăm sóc người khác như vậy sao?"Cô ấy hơi mỉm cười: "Vậy thì anh hiểu lầm rồi, tôi chưa bao giờ chăm sóc ai cả."Tôi im lặng, cô ấy cũng không nói gì, chỉ có tiếng nồi cháo trên bếp rì rì vang lên.Tôi không biết mình đang hi vọng điều gì, lại đang muốn nắm bắt thứ gì. Song tôi là đàn ông, vì thế lại thản nhiên lên tiếng: "Vậy đây là lần đầu tiên?"Lỗ tai của cô ấy đỏ lên."Ừ, thế thì sao?" Cô ấy nói khẽ, sau đó lấy một ít dưa chua ra, nói: "Ăn thôi."Chúng tôi ngồi xuống bàn.Tôi bưng bát cháo, ăn hai miếng dưa chua, cảm thấy chưa bao giờ ngon miệng như vậy. Cô ấy dường như không thoải mái, khi ăn không hề ngẩng đầu lên nhìn tôi. Song chúng tôi "chiến đấu" cũng khá tốt, một nồi cháo này, cô ấy ăn một, còn tôi ăn hết ba bát. Cô ấy ăn hết một quả trứng, tôi ăn hết ba, dưa chua cũng bị tôi ăn sạch. Cô ấy cầm lấy nồi cháo trống không, lại nhìn tôi: "Đàn ông... đều ăn nhiều như vậy sao?"Tôi đáp: "Hôm nay tôi quá đói."Cô ấy mỉm cười, là nụ cười vui vẻ: "Anh rửa bát."Tôi không phản đối. Tâm trạng của tôi cũng rất tốt.Bất giác đã là giữa trưa, bên ngoài mặt trời chói chang chiếu sáng cả phòng bếp. Tôi đứng bên bệ bếp rửa bát, nghe thấy cô ấy mở TV trong phòng khách. Tôi quay đầu nhìn, thấy cô ấy đang ôm gối, dép đã bỏ ra, để chân không lên sô pha, dáng vẻ hơi lười biếng lại hơi xa cách. Mắt trong veo, mũi thanh tú, môi hồng hào, chân dài miên man. Tôi nhìn một lúc lâu, cảm thấy ngực như bị thứ gì đó nhồi vào, rồi lại lập tức trống rỗng.Đều là do cô gái này ảnh hưởng cả đấy.Chuông cửa vang lên, Đàm Giảo chạy đi mở cửa. Tôi nghe thấy giọng nữ trầm thấp: "Đại Châu, tôi tra được manh mối này nên đến nói cho cô biết."Là người bạn tác giả Tráng Ngư của cô ấy đến. Hoá ra bạn bè gọi cô ấy như vậy. Tôi cảm thấy chả dễ nghe chút nào. Những tác giả xinh đẹp này tính cách có lẽ cũng kì quái, hết lần này tới lần khác thích gọi nhau bằng biệt danh thô thiển."Còn ai ở đó vậy? Cô Chính nhà cậu à?" Tráng Ngư cũng nghe thấy tiếng động trong nhà bếp hỏi.Đàm Giảo: "Không phải."Tôi rửa xong chiếc bát cuối cùng, lau sạch nước trong tay, đi ra ngoài.Hai cô gái đều nhìn tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương