Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 54



Chương 54: Ô Ngộ (8.1)

Tôi lái mô tô đưa Đàm Giảo đến thẳng nhà họ Chu.

Trên đường đi cô ấy không ngừng gọi cho Thẩm Thời Nhạn nhưng không có người bắt máy.

"Chắc anh ta đang bận nên không nhận máy." Cô ấy hơi bực mình.

Tôi nhìn thấy đôi mắt cô ấy mở to qua gương chiếu hậu, đáp: "Không liên lạc được với anh ta cũng không sao, có tôi đây."

Cô ấy: "Ừ." Thò tay ra khẽ nắm áo tôi, có chút rụt rè.

Tôi nhìn về đằng trước: "Nắm chặt." Rồ mạnh ga, tôi nghe thấy cô ấy thở mạnh, ôm chặt eo tôi, đầu cũng tựa vào lưng tôi.

Tôi không nói lời nào, đón ánh mặt trời nóng rực, đi thẳng về phía trước.

"Ô Ngộ, anh học lái xe mô tô từ lúc nào vậy? Cũng là một năm nay sao?" Cô ấy hỏi.

"Không phải. Lúc học cấp ba đã cưỡi rồi." Tôi nói, "Khi đó trong nhà không có tiền không mua được, nên đi nhờ của bạn."

"À."

Một lát sau, cô ấy hỏi tiếp: "Về sau tôi cũng sẽ mua xe gắn máy. Anh có thể dạy tôi không?"

Tôi im lặng, đáp lại: "Ô tô mà cô cũng lái kém như vậy, cưỡi mô tô có phải vượt quá khả năng của cô không?"

"Moá!" Cô ấy đấm vào lưng tôi, "Anh cười nhạo tôi! Không nghĩ tới anh là người như vậy!"

Tôi mỉm cười: "Chỉ nói sự thật thôi."

"Tôi muốn xuống xe!" Cô ấy tức giận.

Tôi tăng tốc nhanh hơn, cô ấy lập tức hoảng sợ, tay ôm chặt hơn, nhỏ giọng: "Anh chơi bẩn."

Tôi không đáp, cầm lấy một tay cô ấy, kéo về phía trước, đặt ngay lồng ngực để cho cô ấy ôm chặt hơn. Trong một lát tôi cảm nhận được nhịp tim nóng rực mà có lực, cô ấy không cử động, cũng không nói chuyện nữa.

Chúng tôi đã đến ngoài cửa nhà họ Chu.

Tôi để ý giữa ban ngày ban mặt mà rèm cửa tầng một và hai lại kéo hết lên. Xe dừng ngoài cửa, bên trong mơ hồ có ánh đèn.

Không có gì lạ hết.

Chúng tôi tiến lên gõ cửa.

Không có người trả lời.

Tôi dùng sức gõ to hơn. Bên trong có người, gã không thể ngó lơ được. Quả nhiên một lát sau truyền đến tiếng nói từ xa: "Ai vậy?"

Tôi liếc Đàm Giảo, cô ấy hơi căng thẳng, tôi để cô ấy đứng ra sau.

Cửa mở một nửa, khuôn mặt Ngôn Viễn hiện ra. Vẫn là gương mặt đoan chính, nhưng hiện tại nhìn kĩ, dáng người gã cao cao, ngũ quan dường như khá giống người nhà họ Chu.

Sắc mặt gã hơi đỏ, tóc dính mồ hôi. Thời tiết rất nóng, nhung gã lại mặc áo sơ mi và quần dài đen, trên mặt hình như có vết bẩn, nhưng thấy không rõ lắm. Nhìn thấy chúng tôi, trong mắt gã hiện lên thứ gì đó, sau đó lập tức cười nói: "Là hai người à. Còn chưa kịp cảm ơn sự giúp đỡ đối với gia đình chúng tôi, đột nhiên tới thế này... có chuyện gì sao?"

Tôi cũng mỉm cười: "Anh Ngôn, chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi mọi người. Không biết có tiện hay không?"

Ngôn Viễn im lặng một lúc, cất tiếng: "Có thể, hai người nói đi."

Cửa vẫn luôn trong tình trạng khép một nửa, ngăn cản quan sát tình hình bên trong. Tôi bước lên, đi đến bậc thang: "Chúng tôi muốn tìm ông Chu nhờ một chút."

Ngôn Viễn mỉm cười: "Vậy thì không tiện rồi. Cha vợ tôi đã lớn tuổi, từ Cục cảnh sát trở về rất mệt, vừa mới ngủ xong. Ông thực sự rất mệt mỏi, hay mai hai người đến nhé? Ông ấy tỉnh lại tôi sẽ chuyển lời."

Tôi đáp: "Không sao, chúng tôi sẽ không quấy rầy ông. Vậy thì anh hai của anh, Chu Trọng Lăng cũng được."

Sắc mặt gã thay đổi: "Ngại quá, anh hai và chị dâu vừa ra ngoài rôi."

Tôi hỏi: "Vậy cô Chu Quý Nhuỵ thì sao?"

Gã đáp: "Cô ấy cũng đi ra ngoài rồi."

Hai bọn tôi im lặng một lúc. Gã mỉm cười: "Anh Ô, cô Đàm, hai người rất nhiệt tình, có tình thần trượng nghĩa, thực sự vô cùng cảm ơn. Hôm nào cả nhà chúng tôi sẽ đến thăm hỏi cảm ơn. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép vì tôi cũng rất mệt."
Chương trước Chương tiếp
Loading...