Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 55



Chương 55: Ô Ngộ (8.2)

Tôi còn chưa nói xong, cô ấy đã lên tiếng từ phía sau: "Anh Ngôn, thấy anh nói gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, thì anh cũng không cần phải treo mãi câu cảm ơn bên miệng đâu. Sau này tất cả mọi người đều là bạn bè, nhưng trời nóng thế này chúng tôi chạy tới lại không gặp được người, vậy có thể cho chúng tôi đi vào uống cốc nước không. Sẽ không quấy rầy anh, chúng tôi lập tức đi ngay."

Tôi mỉm cười, nhìn Ngôn Viễn.

Lý do của Đàm Giảo thuyết phục như vậy cũng sẽ khiến cho tất cả đàn ông đều khó xử. Ai ngờ Ngôn Viễn lại lắc đầu: "Chuyện này... thật sự không tiện, trong nhà lộn xộn, tôi cũng định tắm rửa rồi ngủ. Cô Đàm, hai người vẫn nên trở về đi." Nói xong, gã định đóng cửa. Tôi lập tức đè cửa lại. Đàm Giảo nắm lấy vạt áo tôi, có lẽ là lo lắng.

Tôi và Ngôn Viễn đối mặt với nhau. Ánh mắt gã trở nên âm u, không còn ôn hoà khách sáo như vừa rồi.

Đúng lúc này ở phía sau gã, bậc thang trong phòng truyền đến tiếng vang lớn, sau đó liên tục là tiếng va chạm, như là có vật nặng gì đó lăn xuống dưới. Gã biến sắc, nhân lúc gã phân tâm, tôi đẩy mạnh cửa xông vào, đẩy được gã lùi hai bước. Sau đó tôi và Đàm Giảo nhìn thấy ở dưới bậc thang có một người đang nằm bị trói bằng dây thừng vào ghế, đây không phải là Chu Trọng Lăng sao? Mặt và đầu cổ anh ta đầy máu, trong miệng bị nhét giẻ, nhìn thấy chúng tôi, phát ra tiếng "a a", ánh mắt hoảng sợ cầu cứu.

Trong phòng này đang xảy ra chuyện quái gì?

Chu Trọng Lăng cũng coi như nhạy bén, dám quyết tâm đến cùng để tìm cơ hội sống.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khoé mắt tôi liếc thấy một luồng ánh sáng đâm về phía mình. Đàm Giảo hô lên: "Cẩn thận!" Ngôn Viễn móc con dao găm từ đằng sau, đâm loạn về phía trước. Tôi nghiêng người đẩy Đàm Giảo ra sau, nhưng vẫn chậm nửa bước, con dao đã sượt qua eo tôi, cơn đau nhức ập đến. Tôi bắt lấy cánh tay gã, khoé miệng gã lộ ra nụ cười lạnh, sức lực rất lớn, thân thủ vô cùng linh hoạt, hoàn toàn không giống người kinh doanh bình thường. Tôi lập tức nhận ra sợ là mình không phải đối thủ của gã.

"Đàm Giảo, báo cảnh sát! Mau gọi người!" Tôi quát.

Ngôn Viễn nhíu chặt lông mày, nhưng tôi nào để cho gã đối phó với Đàm Giảo, ra sức quấn lấy gã, hai bọn tôi đã vào trong phòng khách.

Tiếng bước chân của Đàm Giảo xa dần, tôi khẽ thở phào.

Ngôn Viễn lui về sau một bước, đôi mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm tôi: "Rốt cuộc mày là thằng nào, tại sao phải xen vào chuyện của người khác?"

Cả người tôi đề phòng, im lặng không đáp.

Gã không biết tôi.

Những con chim kia nhận ra tôi, còn gã thì không.

Tôi hỏi: "Có phải mày là người đưa những con chim kia cho Hứa Tử Phong, rồi dạy gã sử dụng?"

Gã sững sốt, bật cười: "Chuyện này mày cũng biết? Tử Phong nói cho mày à? Tại sao?" Những từ cuối cùng lạnh như băng.

Sau đó gã giơ tay lên, tiếng huýt sáo vô cùng dị thường.

Bên ngoài tấm rèm được kéo lên, mơ hồ truyền đến tiếng cánh chim vỗ. Gã lộ ra vẻ mặt đắc ý.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra khi Hứa Tử Phong chết, dưới hố có người hô "Gã chết rồi", hình như là tiếng của Ngôn Viễn, đám chim kia lập tức bay đi, không phải là nghe lệnh từ gã sao?

Tôi nói: "Tháng sáu năm ngoài, phải chăng mày cũng lên thuyền "Điền Mỹ Nhân"? Chuyện sau ngày đó mày hoàn toàn không nhớ? Chỉ là có khả năng điều khiển bầy chim?"

Sắc mặt Ngôn Viễn trở nên vô cùng khiếp sợ: "Sao mày biết?" Phản ứng của gã cũng thật nhanh, lập tức thất thanh: "Mày ở trên con thuyền đó?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...