Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 80



Chương 80: Đàm Giảo (11.2)

Cảm giác đau thương chưa bao giờ trú ngụ quá lâu trong lòng tôi. Buổi trưa qua đi, tôi bò dậy từ trên giường, bắt đầu thu dọn hành lý. Mang theo chiếc váy ngắn, Ô Ngộ luôn không dời mắt được với nó.

Trong lòng tôi dự đoán Ô Ngộ nói buổi chiều sẽ đi. Tôi lái xe qua đó chắc chắn nhanh hơn so với anh. Tôi cũng nhớ rõ địa chỉ của nhà tổ giáo sư hôm qua Ô Ngộ hỏi.

Tôi tìm kiếm một lúc, phát hiện ở làng đó không có khai thác du lịch, nhưng vẫn tìm được một khách sạn duy nhất, đặt phòng luôn. Hoặc là không làm, đã làm thì phải cho xong, tôi quyết định chọn căn phòng có ban công độc lập, phòng giải trí.

Lúc đến Lịch Huyện, trời mới hơi tối. Đợi đến lúc tìm được khách sạn tôi đã rất mệt. Bởi vì còn chưa từng lái xe trong thời gian dài trên cao tốc như vậy, trên đường đi vô cùng căng thẳng, vì thế chỉ liếc nhà giáo sư Trần từ xa, sau đó tìm khách sạn nghỉ ngơi.

Nhà tổ của giáo sư Trần ở vị trí tương đối vắng vẻ tĩnh mịch, ở lưng chừng núi, cách thôn và khách sạn một đoạn xa. Nhìn từ xa, cây xanh râm mát, thấp thoáng là ngôi nhà được xây dựng từ gỗ và đá. Hôm qua Ô Ngộ nhắc đến nửa năm trước nơi này đã xảy ra hoả hoạn gần như diệt môn, nhưng hiện tại căn nhà đã được sửa chữa. Cách rất xa, tôi không thấy được dấu vết của trận hoả hoạn.

Song tôi cảm thấy xảy ra chuyện lớn như vậy, cha con nhà họ Trần còn có thể ở lại, tố chất tâm lý cũng cứng hiếm thấy.

Làng này cũng không lớn, có khá nhiều phòng trống. Tôi thuê khách sạn cũng là nơi trong tình trạng nửa ngừng kinh doanh, không có khách hàng. Thực ra do xúc động chạy đến nơi xa lạ, còn là một vùng nông thôn vắng vẻ, trong lòng tôi cũng hơi căng thẳng, nhưng không bị Ô Ngộ phát hiện là được.

Sự thật chứng minh tôi quá ngây thơ rồi.

Chạy cao tốc thực sự quá mệt mỏi, vì thế sau khi trở về phòng, tôi nhanh chóng mơ màng ngủ. Chờ khi tôi tỉnh lại trời đã tối đen, chỉ có ánh đèn dưới sân, thỉnh thoảng có tiếng động. Trong đây không chỉ có một phòng, tôi đoán là hành khách khác hoặc là bà chủ, cũng không để ý, ngáp một cái mở cửa phòng.

Trong sân chỉ có một ngọn đèn duy nhất ở trên hành lang. Người đàn ông kia ỏ căn phòng bên cạnh vừa mở cửa ra. Cánh tay tôi dừng lại giữa không trung, dùng tốc độ sét đánh đóng cửa lại, lùi hai bước, trái tim hoảng hốt.

Qua mấy giây, mặt tôi vẫn còn nóng, lại từ từ tới gần cửa, cẩn thận nghe ngóng, hình như không có động tĩnh gì. Có lẽ anh cũng không nhìn thấy tôi.

Thực sự choáng váng, chuyện quái gì xảy ra thế này? Ô Ngộ đến đây không phải ở lại nhà giáo sư và Như Anh sao? Sao lại vào ở khách sạn? Còn ở ngay phòng bên cạnh tôi?

Đang oán thầm, chợt nghe thấy hai tiếng "cốc cốc" vang lên bên tai. Dưới tình hình khẩn cấp, tôi rút lui về bên giường.

Có người gõ cửa, là anh sao?

"Đàm Giảo?" Giọng nói quen thuộc trầm thấp. Tôi mím môi không lên tiếng.

"Đàm Giảo." Lần này anh đổi sang ngữ khí khẳng định, "Tôi nhìn thấy em rồi, mở cửa cho tôi."

Tôi và anh biết nhau lâu như vậy, nhưng mặt còn chưa bao giờ nóng đến vậy. Tôi đứng bên giường, như bị đốt cháy tại chỗ mấy giây, sau đó bình tĩnh bò lên giường, mở TV, bật tiếng rất to, không để ý đến anh.

Ngoài cửa dường như không còn tiếng động nữa.

Tôi ôm chân, vùi mặt xuống.

Tôi cảm thấy gần đây thực sự phiền muộn, thời tiết vẫn nóng như vậy, Tráng Ngư loay hoay với kì thi y như trước, cũng không thể phân thân giúp tôi. Thẻ rửa xe của tôi cũng đã mất tăm, không chỉ có Ô Ngộ không để ý tới tôi mà đàn em của anh cũng giả vờ như không quen tôi. Tất cả dường như không đúng, nhưng lại giống như cuộc sống vốn nên như thế. Sau đó là lần đầu tiên tôi đuổi theo đàn ông, còn bị người ta bắt tại chỗ...

"A..." Tôi khẽ gào lên, cào loạn tóc. Đúng lúc này, tôi nghe thấy ở ban công bên ngoài truyền đến tiếng động. Tôi ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Ô Ngộ bám tay từ ngoài nhảy vào, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm tôi. Tôi nhìn thấy anh, trong đầu trống rỗng, nhìn anh đến gần, nhìn anh đẩy cửa ban công ra, sau đó đứng yên đó nhìn tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...