Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 81
Chương 81: Đàm Giảo (11.3)Tôi cúi đầu nhìn ga giường, không nói lời nào, trong lòng có ngọn lửa âm ỉ khó chịu, nhưng anh đã đến, cảm giác tồn tại rất mạnh, cả căn phòng như tràn ngập hơi thở của Ô Ngộ. Tôi thề nếu như anh trách mắng, tôi sẽ đóng sập cửa mà đi.Sau mấy giây, tôi nghe thấy anh lên tiếng: "Ăn tối chưa?"Tôi ngước mắt nhìn anh. Anh đứng trong bóng tối âm u, gương mặt mơ hồ, nhưng dường như không giống tức giận. Tôi đáp: "Còn chưa ăn." Giọng nói của tôi nhỏ hơn so với anh."Đi ăn thôi." Anh nói, "Tôi chờ em bên ngoài." Nói xong cũng mở luôn cửa phòng đi ra ngoài. Tôi nhìn theo, trong lòng đột nhiên cảm thấy mờ mịt.Nhưng chỉ sau năm phút, tôi đã thay chiếc váy ngắn đẹp đẽ nhất, ra khởi phòng. Lúc đó anh đang tựa ngoài cửa lớn khách sạn, trong tay cầm điếu thuốc, áo phông đen quần jean, chính là dáng vẻ đàn ông tôi ưa thích. Thấy tôi đi đến, anh cúi đầu rít một hơi thuốc, chúng tôi đi một trước một sau rời khỏi con ngõ nhỏ khách sạn, ra ngoài.Lúc này đã hơn tám giờ, xung quanh vắng vẻ, đèn làng vừa cao vừa sáng, còn cả tiếng dế kêu trong bụi cỏ. Chúng tôi im lặng đi một đoạn, anh đã hút hết một điếu thuốc, châm điếu thứ hai. Sự im lặng kia khiến lòng người run rẩy.Tôi không nhịn được hỏi: "Sao anh không ở chỗ giáo sư?"Anh đáp: "Không tiện."Tôi: "À, vậy anh đã đi thăm hỏi bọn họ chưa?""Còn chưa. Không phải em còn chưa ăn cơm sao?"Lời này anh không hề suy nghĩ đã thốt ra luôn, nói xong lại im lặng. Tôi cũng không lên tiếng.Chúng tôi đi trên con đường làng lớn, ven đường có mấy quán ăn gia đình. Ô Ngộ nói: "Chọn một nhà đi." Tôi cũng không lề mề, chọn một chỗ đông khách nhất, thuận miệng nói: "Chọn nơi ăn là phải xem bên trong có đông khách không. Hiện tại cũng đã tám giờ, chỗ này còn mấy bàn khách, chứng tỏ là ăn tương đối ngon đấy." Nói xong tôi dẫn đầu đi vào, nhìn xung quanh một lần, sau đó quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt anh đã hơi thả lỏng, tóc mai che khuất trán, khoé miệng có nụ cười dịu dàng.Tôi quay mặt đi không nhìn anh, tâm trạng lên lên xuống xuống.Chúng tôi chọn một chỗ vắng ngồi xuống, việc gọi món anh cũng giao cho tôi. Tôi chọn mấy món, lại hỏi khẩu vị của anh, anh đáp lại, vẻ mặt bình thản, từ từ hút hết điếu thuốc. Tôi không biết mình đã bình tĩnh lại từ khi nào, chỉ là khi tôi phát hiện ra thì khoé miệng đã hơi cong lên. Tôi cảm thấy hai chúng tôi cơ bản đã làm hoà rồi.Với tư cách là bạn bè.Ai muốn làm bạn với anh chứ?Tôi chỉ muốn tóm gọn anh vào trong tay.Chờ lúc đồ ăn được bưng lên, anh nói: "Em gọi điện thoại cho Thẩm Thời Nhạn xem có thể lấy được tài liệu về vụ án hoả hoạn nhà giáo sư Trần không?" Tôi hiểu ý đồ của anh, "Được, để em thử xem." Chỉ là lục di động một lúc cũng không tìm được số của Thẩm Thời Nhạn."Ơ, sao lại không tìm thấy, rõ ràng có lưu lại mà." Tôi nói, "Có thể là điện thoại trục trặc, hoặc là lần đó xoá mất, để tìm tiếp xem. Trước đó rõ ràng đã gọi nhiều cuộc như vậy mà."Ô Ngộ cầm chén trà trong tay ngừng lại không uống."Sao nhật kí cuộc gọi cũng không có, điện thoại này hỏng rồi à." Tôi nói thầm. Ô Ngộ đột nhiên ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu như sương lạnh.Tim tôi thoáng run lên, cảm thấy mê mang.Đúng lúc này, trong tiệm vang lên tiếng vỗ tay. Hai chúng tôi đều ngẩng đầu lên nhìn, thấy ông chủ tiệm mập mạp đứng ở giữa cửa, mặt mũi tràn đầy niềm vui, nói: "Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2017, là ngày đầy tháng của con trai tôi, miễn phí bia, tất cả các bàn đều giảm hai mươi phần trăm, cảm ơn mọi người đã chiếu cố việc kinh doanh!" Trong tiệm lại tràn đầy tiếng vỗ tay, tất cả mọi người mỉm cười, có một số người có lẽ ở gần đây có quen biết với chủ tiệm, không ngừng trò chuyện, còn mời cả rượu.Tôi nhìn, nhất thời quên luôn việc trong tay, không nhịn được cũng cười, "Giảm hai mươi phần trăm, may thật. Chúng ta có nên qua kính rượu, chúc phúc không?"Quay đầu lại thấy khuôn mặt Ô Ngộ không có chút vui vẻ nào, thậm chí còn có chút lo lắng. Tôi nhận ra anh không bình thường, hỏi: "Làm sao vậy?"Ô Ngộ nhìn chằm chằm tôi, trong khi xung quanh vui vẻ náo nhiệt, mà anh cứ nhìn tôi như thế."Ông ta vừa nói nói hôm nay là ngày bao nhiêu?" Giọng Ô Ngộ chậm rãi, có chút chua chát.Tôi sửng sốt, cho rằng anh muốn xác nhận ngày hoặc là quên mất chuyện quan trọng gì đấy, cúi đầu nhìn thời gian trên di động, nói: "Hôm nay là ngày 15."Ô Ngộ im lặng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm TV treo tường đang phát tin tức, dưới đó cũng có thời gian và ngày tháng. Tôi cũng không hiểu gì nhìn theo. Sau đó anh quay đầu lại nhìn tôi.Tôi không biết hình dung ánh mắt anh như thế nào. Đó là ánh mắt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mãnh liệt chấn động, hiểu rõ và bi thương. Trong không khí ồn ào, thế giới bình thường, chỉ có hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau. Cuối cùng tôi nhận ra trong mắt anh hiện lên sự thương tiếc đối với tôi, như muốn bao phủ lấy tôi.Tôi không biết anh có ý gì, tôi mơ hồ có cảm giác gì đó, có phải là vẫn đang mơ ngủ không. Tôi nhìn hai bàn tay đặt lên bàn, nắm thật chặt. Tôi hơi sợ hãi chân tướng mà mắt không thấy rõ, chân tướng mà anh sắp vạch trần."Đàm Giảo..." Anh nói, "Em không phát hiện được ra điều gì bất thường sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương