Khi Nữ Hoàng Và Ông Hoàng Đối Đầu
Chương 7
Không khí xung quanh bữa tiệc hết sức nhộn nhịp làm cho tất cả mọi người ở đây quên mất những ngại ngùng lúc đầu hòa nhập vào buỗi tiệc.Lúc này, không khí đã làm cho trái tim của kẻ ham vui như Lạc Âu Chấn không muốn mình chỉ như là thú đói chỉ đứng ở đây xem mà muốn chạy vào trêu đùa với đám nữ nhân kia. Hắn giả giọng nịnh nọt nói với Lạc Thanh Băng:"Em gái yêu dấu, em có thương anh không""Thì sao"Cô nghiêm nghị nói"Anh là người đào hoa em cũng biết, anh xin em cho anh vào nhập tiệc với họ nha" anh vừa nói tay vừa chỉ vào đám nữ nhân đắng kia"Được, nếu anh muốn chơi thì cho em một cái đảo lớn ở Châu Mĩ thế nào" Cô vừa nhấy mắt vừa nói với anh xem như cuộc giao dịch."Em quá ... đáng lắm" Anh tức giận xoay người hứng nơi khác. Thầm nghĩ " Tại xem cô em gái này chỉ biết lấy tài sản của anh không vậy. mà còn xem anh không bằng một cái đảo, chỉ hám tiền mà thôi xí không thèm"Lạc Thanh Băng thấy anh mình miệng thì nhai nhãi như nhai giẻ lau, mặt thì cáo, không khỏi cười thầm mà còn coi anh như một đứa trẻ lên ba.Một lúc sau anh chủ động xoay người lại đối mặt với cô , giả giọng nịn nọt nói:"Em gái yêu dấu, anh đi nha""Em gái yêu dấu, anh đi nha""Nhớ mai đem cái đảo giao cho em vào ngày mai nha" cô nhàn nhạt gật đầu, nói bằng giọng lạnh lùng"Tui biết rồi, có cần tính toán như thế không"anh khèo nèo xong xoay người đến bàn rượu và đi đến đám nữ nhân quần áo thiếu vải kiaLạc Thanh Băng chỉ lắc đầu đi đến một góc khuất thưởng thức ly rượu Vodka. nhưng những hành động của cô lần lượt rơi vào mắt Lãnh Ngạo Thiên . Anh từng bước tiến lại gần cô. Nhìn thấy cô ngồi trầm lặng, nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh đầy vẻ tĩnh mịt và cô độc, cô giống một thiên sứ rất thuần khiết nhưng có lẽ sư lạnh lùng cùng cô độc bao lấy cô không thể xóa bỏ nó được, anh dừng trước người cô, cũng là lúc cô mở mắt ra anh nhàn nhạt chào hỏi:"Xin chào, tôi là Lãnh Ngạo Thiên, rất vui được làm quen với em"Anh không hiểu vì sao mình nhìn thấy vẻ mặt của cô và đầy sự phòng bị của cô khiến anh không kiềm lòng được muốn tiếp cận cô để xóa bỏ sự phòng bị đó của cô. Không thấy cô trả lời anh càng tiến lại gần hơn đưa tay mình ra rõ là muốn chạm vào khuôn mặt của cô cùng nói:"Em tên là gì?" Lúc tay anh gần chạm tới mặt, cô mở to mắt trừng anh , không vui phun ra hai chữ"không vui cho lắm"Đẩy anh ra cô, cô bước đi theo con đường sau vườn, tay anh khẽ khựu lại giữa không trung. không khỏi sững sờ khi nghe cô nói hai từ đó."Nhàm chán" nhàm chán sau ? từ trước tới giờ ngoài cô ra không người nào dám nói anh như vậy" thật nực cười . Khi anh hoàng hồn lại thì cô đã đi từ lúc nào mà anh không biết.Anh thầm nghĩ" Tôi chỉ hỏi em theo lệ mà thôi, Lạc Thanh Băng tôi sẽ bắt em trả giá thật lớn vì không nghe lời, tôi và em sẽ sớm gặp lại thôi và lúc đó tôi sẽ cho em biết em là người, chỉ duy nhất là của tôi" Anh lấy chiếc IP 6 Plus từ trong túi ra bấm dãy số quen thuộc ra gọi không dợi người bên kia ên tiếng anh đã vội nói:Anh thầm nghĩ" Tôi chỉ hỏi em theo lệ mà thôi, Lạc Thanh Băng tôi sẽ bắt em trả giá thật lớn vì không nghe lời, tôi và em sẽ sớm gặp lại thôi và lúc đó tôi sẽ cho em biết em là người, chỉ duy nhất là của tôi" Anh lấy chiếc IP 6 Plus từ trong túi ra bấm dãy số quen thuộc ra gọi không dợi người bên kia ên tiếng anh đã vội nói:"Hoàng Khánh, lấy tấm hình tôi gửi cho cậu cho thuộc hạ đi""Ai thế, bạn cậu à, đẹp thế, giới thiệu cho tôi đi, tôi còn đang ế" nè" cái cậu được gọi là Hoàng Khánh giở giọng trẻ con như đang đòi kẹo"Giới thiệu cái đầu cậu, tốt nhất giữa mồm lại, không từ chối trả lời cho cậu biết cô ấy là vợ của anh đây tốt nhất đừng chọc tớ, cấm không cho tiếp xúc với cô ấy. à càng không được nhớ cô ấy, nghe rõ chưa. Đưa hình cho thuộc hạ mình bảo bọn họ phải giữ an toàn cho cô ấy, tuyệt đối không cho cô ấy thoát hay bị thương vì cả nếu không làm thế thì đừng cho tớ thấy mặt họ, cậu biết quy luật rổi chứ?" anh vừa nói gương mặt càng làm cho người cho người ta thấy được anh như quỷ Satan hút máu."ok, hiểu rồi" Hoàng Khánh nghiêm túc trả lờikhông nói gì nửa anh kết thúc cuộc gọi không từ chối. nhấn vào hình ảnh mà anh lén chụp lúc cô nhắm mắt ra cài đặt chúng làm hình nền anh nói nhưng chỉ để mình nghe:"Anh sẽ cho em biết em là người quan trọng nhất càng là người thượng đế sắp đặc mà chỉ dành cho mình anh thôi, Lạc Thanh Băng" gương mặt anh nở nụ cười nhe nhàng câu nói của anh càng làm cho vẻ chiếm hữu của anh càng tăng thêm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương