Khi Ta Là Kẻ Ngốc
Chương 1: Trả Ơn...
Chương Mở Đầu. Cuộc Giải Cứu Bất NgờNhìn đồng hồ rồi thở dài ngán ngẩm, tôi gắng hết sức chạy thật nhanh lên lớp. Sự thật là, ngày đầu tiên của năm lớp 10 - năm khởi đầu cho tất cả, tôi tới lớp trễ. Vừa đến trước cửa lớp, tôi loáng thoáng nghe thấy tên mình. Tôi mếu máo, khóc không ra nước mắt, thôi chết rồi, chắc là đang điểm danh. “Linh Lan. Đã tới chưa vậy?” Cái giọng nghẹt nghẹt của một giáo viên nữ đang có vẻ thiếu kiên nhẫn lặp lại tên tôi. Tôi đẩy cửa bước vào, giả bộ thở dốc làm như mình vừa kết thúc một cuộc chạy đua nào đó, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, tôi nói như đứt hơi: “X... xin lỗi cô, em... em đến trễ. Cô cho em vào lớp.” Tôi chớp mắt nhìn cô với ánh mắt thành khẩn cùng câu nói quen thuộc nằm lòng trong đáy mắt: “Từ nay em không dám nữa đâu ạ!” Cô giáo đẩy gọng kính, nhìn tôi một lúc rồi gật đầu, cô chỉ tay xuống chỗ trống tại bàn cuối kế cửa sổ. Tôi gượng gạo cười một tiếng rồi ôm ba lô lủi xuống chỗ ngồi. Nhìn chỗ trống còn lại duy nhất trong lớp, rồi lại nhìn người kế bên - một cậu bạn đeo kính khá đẹp trai, theo tôi nghĩ, đầu tiên là phải gây được ấn tượng tốt để còn có thể “đồng lòng” trong kiểm tra sau này, bởi thế, tôi ra vẻ như con mèo con đáng thương, e dè hỏi: “Bạn ơi, tớ... có thể ngồi chỗ này không?” “Nhìn khắp lớp còn mỗi chỗ này trống, cậu không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu?” Cậu bạn ấy lên tiếng, giọng lạnh đến phát run và cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Khóe môi giật giật, tôi cắn chặt môi và ngồi xuống. Tôi đang cố thật bình tĩnh. Tôi thích lạnh lùng nhưng không thích bị người khác lạnh lùng với mình chút nào. Đảo mắt khắp lớp, một vài đứa nhìn tôi cười khúc khích. Tôi nhướn mày khó hiểu rồi tỏ vẻ không quan tâm, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tôi vô tình liếc mắt qua cậu bạn cùng bàn, áo sơ mi trắng tinh nhưng lại nhàu nhĩ, mặc dù thế nhìn cậu ta vẫn rất đẹp, tựa hoa tựa ngọc, từ trên xuống dưới không một điểm khuyết, mái tóc màu hạt dẻ tôn lên làn da trắng như sứ, nhìn y như là con gái nhưng vẫn có nét rất nam tính. Bất giác, tôi nhìn tay mình, rồi nhìn tay cậu ta, không kiềm được tự hỏi mình: “Da trắng quá. Cậu ta là gay sao?” Lại quên rằng đang ở trong lớp, quay sang cậu ta hỏi: “Cậu là gay à?” “Hửm?” Tôi giật mình, xanh mặt. Cô giáo không biết từ khi nào đã đứng ngay trước bàn của tôi. Cô giáo nhíu mày, có vẻ kiềm chế nói với tôi nhẹ nhàng hết mức và không thể nhẹ nhàng hơn: “Có phải em đang đùa với tôi không?” “Không... không... Thưa cô... em...” Tôi lắp ba lắp bắp mãi chẳng biết nên trả lời sao. Cô giáo không nói gì, đẩy gọng kính rồi quay lưng bỏ đi. Ngày đầu tiên của năm học mới bao giờ cũng chán và thật sự rất rất chán. Cả lớp đã về hết, tôi nằm dài trên bàn, thở dài sườn sượt. “Cậu chưa định về à?” Một giọng trầm thấp vang lên, tôi giật mình ngẩng đầu dậy, ngó xung quanh, chẳng còn ai ngoài tôi và cậu bạn cùng bàn. “Cậu hỏi tớ hả?” Tôi buộc miệng hỏi theo phản xạ. “... Lớp này không có ma.” Cậu ta nhìn tôi rồi nói với giọng lạnh băng. Mặc dù trong lòng thầm rủa cậu ta “Tên chết tiệt này!...” nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi, hòa nhã: “Hi hi, bây giờ tớ dọn tập rồi về. Cậu cũng chưa về sao?” “Thế cậu đang nói chuyện với ai vậy?” Khóe môi giật giật, trán đẫm mồ hôi, tôi đang ra sức kiềm chế trạng thái của mình. Tôi híp mắt lại như đang cười, nghiến răng nói: “Tớ là Linh Lan, cậu tên gì nhỉ?” “Cậu bị trẹo quai hàm hả? Trông đau quá, cậu nhớ mua thuốc uống, nếu không để lâu lại bị dị tật. Tôi là Thiên Ân. Thế nhé, tôi về trước.” Ngoài cái miệng của cậu ta động đậy thì còn lại đơ như ma nơ canh. Tiếng bước chân của cậu ta xa dần, cơn giận của tôi đã lên tới đỉnh điểm và bắt đầu phát nổ. “Tức quá, cậu ta là cái gì thế? Bữa sau gặp lại, ta đập cho một phát trẹo quai hàm. Nhìn kìa! Nhìn cái mặt cứng đơ của hắn kìa, ma nơ canh! Trời ai, gặp ma rồi!!” Tôi quơ tay múa chân một hồi rồi vác ba lô chạy thục mạng. Dù gì trời cũng chiều chiều rồi, không chạy lẹ kẻo gặp ma thiệt đó chứ. Chiều, trời se lạnh. Từng đợt gió lạnh buốt khẽ thoảng qua cuốn theo những chiếc lá đỏ trên cây lần lượt rơi xuống đường. Vòm trời đỏ rực, mấy tia nắng cuối cùng lấp ló qua những áng mây. Tôi từ trong hiệu sách đi ra, vươn vai hít một hơi thật sâu, vui vẻ quay chân định về. Chợt... Lặng phắt! Tôi chẳng dám nhích nửa bước chân. Bên kia đường, cậu bạn cùng bàn tôi vừa mới trò chuyện hồi nãy đang bị một đám nam sinh trường khác kéo vào một ngõ cụt. Đám nam sinh kia mặt mày dữ dằn, ai cũng to con cả, cậu bạn cùng bàn đó thì có thể gọi là nhỏ con so với chúng, không biết sẽ thế nào đây? Nghĩ đi, nghĩ lại, quá tò mò cũng một phần là lo cho người bạn mới, tôi chạy theo. Nấp chỗ này rồi bay sang chỗ nọ, đời tôi không làm ninja cũng hơi uổng. Đứng trước con hẻm cụt, tôi hít một hơi thật sâu, run run nép vào tường, tôi nhích một bước, thấy chưa được, lại nhích tiếp một bước, thêm một bước nhỏ nữa. XOẢNG... Tiếng chai miễn va mạnh vào tường rồi từng mảnh vụn rơi xuống loảng xoảng. Tôi giật nảy mình, nuốt nước bọt cái “ực”. Tiếp theo đó là giọng của một nam sinh nghiến răng nghiến lợi vang lên: “Mày nghĩ mày là ai? Vào cái trường dở hơi đó là ngon hả? Sao? Vào đó học với nó, mày vui không?” Tôi đoán, tên nói câu đó hẳn là tên đầu gấu - trùm đầu của nhóm này. Tôi cảm thấy tội lỗi, mọi chuyện của cậu bạn mới đó dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tốt nhất tôi nên đi trước khi mình bị liên lụy. Nghĩ vậy, tôi nhón chân rón rén bỏ đi, nhưng mới bước đầu tiên, dưới chân là đá đã bám rêu vô cùng trơn, tôi trượt chân ngã “uỵch” một cái. Đám nam sinh trong ngõ nghe tiếng động, có vẻ hoảng, láo nháo cả lên: “Ai đó? Ai đó? Giỏi thì bước ra đây chứ đừng có trốn!” “Có người đi theo sao?” “Ra đây đi, đừng có trốn nữa!” Mặt trời đã xuống núi, chỉ còn le lói vài tia yếu ớt. Tôi bị ngã nằm dài trước đầu con ngõ không ngừng than thở. Ôi, cái mông của tôi, đau chết được! Đám nam sinh trong ngõ trợn mắt há mồm hướng về tôi như một sinh vật lạ. “Là một đứa con gái sao?” Giọng hách dịch của tên đầu gấu vang lên, hắn nhếch môi liếc mắt xuống nhìn tôi. Thôi, chết rồi, tốt nhất là chuồn lẹ. Tôi đứng dậy phủi phủi đồ, xốc lại ba lô, nhìn đám nam sinh đó khẽ giơ tay chào, cười cười nói: “Chào, ha ha, tớ… tớ tình cờ đi… ngang. Bây giờ trời cũng tối rồi, tớ xin về trước. Ha ha...” “Đứng lại!” Chưa kịp nhấc một bước chân, tôi đã bị tên đầu gấu gọi giật lại. Chẳng còn cách nào khác, tôi miễn cưỡng đứng lại, mếu máo nhìn tên đầu gấu, nói: “Đại ca, bây giờ trời cũng tối rồi, đại ca đánh cậu ta lẹ lẹ kẻo không kịp.” “Cô nói là đi ngang đây sao cô biết tôi đánh cậu ta? À, đồng phục của cô hình như là của Hồng Đăng mà nhỉ? Hóa ra cô cũng là một đứa dở hơi như hắn thôi.” Hắn ta nói với tôi với cái giọng nghênh nghênh. “Đúng vậy!... À mà không phải, cậu mới là đồ dở hơi.” Tôi vui vẻ gật đầu cái rụp, à mà không phải, hắn nói tôi dở hơi, tôi lắc đầu một cái, phủ định lại ngay. Hắn ta mới là cái đồ dở hơi, mất biết bao nhiêu công sức mới vào được trường Hồng Đăng, thế mà hắn lại bảo là dở hơi. Tôi vẫn cười, nhưng tức giận lại lên tới tột độ rồi. Đột nhiên, hắn ngoắc tay ra lệnh, đám nam sinh kia nhào lại chỗ tôi đang đứng. Tôi tròn mắt không kịp hiểu chuyện gì thì một tên to con cầm cây nhào lại, tôi né qua một bên theo phản xạ rồi lấy thế cho hắn một đạp ngay giữa bụng, hai tên khác sấn lại tôi, tôi lùi lại sau, đấm một cái thật đau ngay mũi của tên bên phải rồi nghiêng người đá vào bên mang tai của tên bên trái. Bọn chúng đau đớn nằm vật vạ dưới đất, tôi liếc nhìn chúng, nhếch môi chế nhạo. Rồi tôi trừng mắt nhìn tên đầu gấu, nhặt khúc cây to dưới đất, xắn tay áo hùng hổ bước vào ngõ, tên đầu gấu phát hoảng, lắp ba lắp bắp: “Cô... cô định làm gì? Ngon thì lại đây, t... tôi... tôi không s... sợ... đâ...u...” Tôi cầm cây thụi vào bụng hắn một cái, nhân tiện đấm cho hắn một cái ngay mắt trái, bầm tím. Tôi lừ lừ mắt nhìn cái đám nam sinh này, xưa nay tôi ghét nhất bọn ỷ đông hiếp yếu. Mà... Tôi nhìn về phía Thiên Ân, cậu ta dựa tường, lười nhác ngáp mấy cái. Tôi trợn trừng mắt nhìn cậu ta, tức muốn hộc máu, chưa thấy ai bỉ ổi như cậu ta cả, con gái chân yếu tay mềm như tôi thì vác thương ra trận, cậu ta thì đứng đó như không. Nhìn cái bản mặt bình thản của cậu ta mà muốn đấm cho một cái quá, mình thì đánh mệt gần chết mà hắn thì đứng đó ngáp! Tôi cắn môi, liếc nhìn tên đầu gấu, thấy hắn lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, tôi hốt hoảng giật tay Thiên Ân chạy thục mạng ra khỏi con ngõ. “Đồ khùng, chạy lẹ. Hắn móc điện thoại ra kìa! Không khéo hắn gọi người khác đến mất.” Tôi nắm tay Thiên Ân chạy đi, nắm thật chặt, kéo đi thật nhanh mà không cảm nhận được trái tim mình đang vô thức loạn nhịp.Chương 1. Trả Ơn...Mùa thu lành lạnh, trùm chăn ngủ rất tuyệt. Đây chính là mùa của những kẻ lười. Linh Lan tôi chính là kẻ lười, ánh sáng mặt trời tỏa tám hướng rồi mà tôi vẫn cuộn tròn mình trong chăn, ngủ say như chết. "Rầm!" Đang lơ lửng trên tầng mây thứ tám, một bàn tay khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện búng tôi một cái rơi khỏi tầng mây. "A A A A A A A!!" Tôi giật mình ngồi bật dậy, hai mắt cứ híp lại mở chẳng được. Tôi dụi dụi mắt, méo miệng nhìn cánh cửa phòng bị đạp xém chút nữa bay luôn. Từ bên ngoài vọng lại tiếng của thằng em phá phách: "Chị hai, 6h10 rồi. Chị mà không dậy là em trễ học luôn đấy!" "Rồi, biết rồi." Tôi lười nhác kéo dài giọng. Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ: "Mình dậy trễ mắc gì trễ học nó? Vô duyên!" Tôi uể oải xuống giường, kéo rèm và mở tung cửa sổ, những cơn gió lành lạnh phả lên mặt làm tôi thấy tươi tỉnh hẳn. Đây chính là buổi sáng của một kẻ lười như tôi. Trường cấp ba Hồng Đăng, một ngôi trường cổ kính lâu đời, tồn tại chỉ vì những bộ óc thiên tài, thông minh tuyệt đỉnh. Bởi thế, khoác trên mình bộ đồng phục của trường cấp ba Hồng Đăng là khoác trên mình một niềm kiêu hãnh khiến ai ai cũng phải ngước nhìn ao ước. Mặc dù tôi lười thật nhưng để vào được Hồng Đăng tôi đã phải đổ biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, cắn răng chịu đựng để xua đi cái bệnh lười biếng. Nói thật chứ lúc ôn thi ấy, tôi ung dung lắm, sáng học trên trường, chiều về nhà là chơi và ngủ, chẳng bù cho mấy đứa bạn cùng lớp cũ, ôn bài bù đầu bù cổ. Tôi chẳng hề có một chút ấn tượng gì về mấy năm cấp hai, bạn bè còn chẳng có một người nữa là, à không, bạn thì cũng có đó, nhưng chỉ dừng ở mức trò chuyện trao đổi thôi, mà bọn nó trò chuyện với tôi chủ yếu là vì chữ "lợi dụng", tôi cũng chỉ cười và ra sức thân thiện, giúp đỡ bạn bè nhưng trong lòng tôi chán ngáy rồi. Ngắm mình trong bộ đồng phục của Hồng Đăng, tôi không kiềm được cười hỉ hỉ hả hả suốt nãy giờ. Thằng em trai tôi vừa mở cửa bước vào phòng, che miệng ngáp một cái, nói: "Chị hai, sáng bệnh viện chưa mở cửa, chị ráng chịu đựng đi, chiều về em dẫn chị đi khám liền." "... " Tôi lừ mắt nhìn nó, nó gãi đầu cười hì hì rồi lủi đi. Tháng chín, trời trong xanh cao vời vợi, gió nhẹ thoảng qua cuốn theo mùi hương hoa sữa dào dạt nồng nàn. Tôi hít một hơi thật sâu tận hưởng cái hương vị ngày mới. Chia tay thằng em ở hiệu sách, tôi thong thả nhảy chân sáo tới trường. Cổng trường Hồng Đăng hiện ra sau bóng của những cây cổ thụ xum xuê. Không gian bốn bề tĩnh lặng, trầm lắng bao trùm lên ngôi trường cổ. Bước vào trường, cái không gian cổ kính ấy dường như không hề tồn tại mà thay vào đấy là những tiếng cười nói rôm rả, những cái khoác tay hân hoan hay những trang sách được khép lại dưới tán cây phượng đỏ. Tôi xốc lại ba lô và bước vào lớp. Hôm nay cậu ta vẫn như vậy, vẫn y như một tảng băng trôi trên biển. Đã ba tuần sau cái ngày khởi đầu tồi tệ, tảng băng ấy vẫn cứ im thin thít, chăm chú đọc sách ở góc lớp. Tôi bước tới, để ba lô lên bàn rồi ngồi xuống, chỉnh lại vạt áo cho chỉnh tề sẵn tiện liếc cậu ta một cái, nói: "Haizz, cậu chẳng làm được việc gì ngoài đọc sách à?" Cậu ta tảng lờ, vẫn chăm chú vào cuốn sách. Đầu tôi như muốn bốc khói lên. Cái tên này... "Cái vụ đó... định trả ơn tôi thế nào đây?" Tôi tiếp tục bắt chuyện. "..." Cậu ta vẫn tản lờ. "NÀY!" Tôi tức tối hét lên, trừng mắt nhìn cậu ta, cả lớp quay lại, nhíu mày nhìn tôi, tôi lắc lắc tay cười hì hì rồi quay lại lườm cậu ta. Cậu ta cuối cùng cũng gấp quyển sách lại, quay người nhìn thẳng vào mắt tôi mà chẳng nói gì. Tôi lúng túng, nói chẳng nên câu: "C... cậu nhìn gì? Đừ... đừng thấy con gái nhà lành mà... mà ăn hiếp nha." Thiên Ân quay mặt ra cửa sổ, tôi loáng thoáng nghe cậu ta nói: "Con gái cỡ cậu quỷ Satan cũng không thèm." Nhìn cách xử sự của cậu ta đi, đầu đường xó chợ, cậu ta ở chỗ nào thế? Mà thôi, Linh Lan tôi hôm nay tâm trạng thoải mái, không chấp vặt. Giờ ra về. Tôi đang dọn tập sách, Thiên Ân ngồi dựa vào ghế, vươn vai và... lại ngáp, hình như cậu ta chưa có ý định về. "Chưa định về sao?" Tôi khoác ba lô rồi lên tiếng hỏi trước. Cậu ta đáp lại tôi bằng chất giọng lười nhác: "Tôi đang chờ cậu." "Hả?" Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, thật không thể tin nổi mà. "Chẳng phải cậu nói tôi trả ơn cho cậu sao?" Cậu ta nhún vai, ung dung nói. Tôi chẳng tin vào tai mình nữa. Cậu ta không nói gì nhiều, kéo tôi một mạch đi thẳng tới nhà hàng cách đây chừng 200m. Ngẩng đầu nhìn nhà hàng trước mắt, nhà hàng 5 sao cơ đấy! Tôi tròn mắt nhìn Thiên Ân, há hốc mồm chẳng nói được một câu, chỉ run run chỉ chỉ tay. "Cô làm tôi xấu hổ đấy!" Cậu ta nói rồi kéo tôi đi vào. Bước vào bên trong nhà hàng, tôi cứ ngỡ như mình đang mơ. Nhưng nếu là mơ thì giấc mơ này quả thực rất đẹp. Đây là một nhà hàng Pháp với lối kiến trúc bán cổ điển pha trộn hài hòa cùng với nét hiện đại. Cánh cửa gỗ với những ô kính mờ im lìm khép lại, tách bên ngoài ồn ã và bên trong tĩnh lặng như hai thế giới đối lập tồn tại song song với nhau. Đằng sau cánh cửa gỗ ấy là một dãy chậu phun nước trải dài. Thiên Ân kéo tôi tới ngồi ở một bàn trong góc. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi nghi hoặc hỏi Thiên Ân: "Cậu khao tôi thật à?" Cậu ta trả lời, giọng sảng khoái: "Dĩ nhiên. Cậu cứ thoải mái chọn món. Bao nhiêu tôi khao hết." Thật tuyệt vời, nhìn tên này là tôi biết chắc ở biệt thự nhà trắng rồi ha ha. Tôi nhìn menu, gọi hết món này tới món kia, toàn là món mình thích, chị phục vụ ghi mà muốn không theo kịp luôn. "Một mình cậu ăn hết đấy hả?" Cậu ta nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ, tôi đốp lại ngay: "Thế cậu không ăn hả?" Cậu ta nhún vai, tôi cười híp mắt lại. Một hồi ăn xong tôi sẽ ghé hiệu sách, hôm nay cuốn sách Mệnh Thiên Đường sẽ phát hành, Mệnh Thiên Đường là một của sách rất nổi tiếng, một cuốn trinh thám kinh dị hay nhất tôi từng đọc, nhất định trong ngày hôm nay tôi phải mua cho được. Tôi thầm cười, mò trong ba lô tìm ví tiền nhưng... không có! Sao lại không có? Tôi để tay lên trán nhớ về những chuyện xảy ra trong hôm nay. Trời ơi, để quên ví tiền ở nhà rồi, điện thoại cũng không đem theo. Làm sao bây giờ? Tôi ôm đầu, muốn khóc cũng không có nước mắt. Thiên Ân nhướn mày hỏi: "Gì thế?" Tôi đau khổ nhìn cậu ta: "Tôi để quên ví ở nhà, tôi muốn mua sách." Thiên Ân nhếch môi cười, ánh mắt nham hiểm, cậu ta nói: "Haizz, cậu chẳng làm được việc gì ngoài đọc sách à?" Câu này nghe quen quen, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta nhướn mày nhìn tôi. Tôi mếu máo, thầm than vãn trong lòng. "Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu." Thiên đường là đây. Một bàn đầy ắp thức ăn của nhà hàng năm sao mà không tốn một xu và tôi quên luôn vụ mua sách. Tôi chén, chén sạch không còn một dấu vết nào. Thiên Ân trố mắt nhìn tôi chẳng nói nổi một từ, lát sau cậu ta đứng dậy phủi quần áo định đi đâu đó. "Cậu đi đâu thế?" Thấy cậu ta bước đi, tôi ngạc nhiên hỏi. Cậu ta khẽ đáp: "Tôi ra ngoài này chút." Tôi gật đầu, ngồi hát vu vơ mấy câu. Thiên Ân nhìn trước nhìn sau mờ ám rồi bước ra ngoài. Cậu ta vịn cánh cửa chính, ló đầu vào gọi tên tôi. Tôi ngạc nhiên "Ơi!" một tiếng và ngã ngửa... Cậu ta đã ôm hết đồ và chạy ra cửa tự khi nào, nhìn tôi vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Tôi tức giận: "Cậu định đi đâu vậy?" Thiên Ân vuốt vuốt mái tóc, mặt cứng đơ, miệng cử động: "Từ bây giờ, nếu cậu ngoan ngoãn làm bạn gái của tôi, nghe lời tôi thì tôi sẽ thanh toán số tiền này giúp cô." Tôi méo miệng nhìn cậu ta. "Sao nào?" Cậu ta nhướn mày nhìn tôi thách thức. Tên chết tiệt này! Cậu bị hâm à? Bây giờ ăn nhiều thế này, mà mình không có tiền thì phải làm sao đây? Tôi đắn đo suy nghĩ, cậu ta vẫn ung dung đứng ngoài cửa. Trời ơi, điện thoại cho ba mẹ? Quê lắm, mà cũng đâu có nhớ số! Hu hu rối quá, mà sao phục vụ ở đây chẳng nói gì thế? Mà kệ, tôi cứ đồng ý đại đi, cậu ta trả tiền xong mình sẽ lật lọng à mà còn phải dần cho một trận nữa chứ, lại thêm đây là lời nói thoảng thôi mà, ai nghe ai thấy chớ. Nghĩ thế, tôi cắn răng thốt ra hai chữ: "Đồng-ý!" "Rõ ràng nào..." "Tôi... đồng ý hẹn hò với... à, Thiên Ân. Thế đã được chưa?" Tên Thiên Ân đó đi về phía tôi, rút cái gì đó dưới khăn trải bàn ra. Tôi lừ mắt nhìn cậu ta rồi vác ba lô đi thẳng ra cửa. Thì ra cậu ta nhét máy ghi âm ở đó, mà kệ nó, tôi vẫn sẽ lật lọng. Thiên Ân từ trong đi ra. Thật xấu hổ quá, tại tôi quên đem tiền thôi nếu không tôi cũng không thèm. Cậu ta nhìn tôi cười cười. Cậu ta cười? Lần đầu tiên thấy cậu ta cười, dưới ánh đèn, nụ cười sáng rực, đẹp như thiên thần. Tôi nhìn không chớp mắt. Cậu ta cốc đầu tôi một cái, mộng liền tan vỡ. Tôi biết rồi, cỡ cậu ta là Tử Thần mới đúng, Thiên Thần phải là tôi. Tôi liếc cậu ta một cái, dặm chân cậu ta một phát đau điếng rồi bỏ đi. Thật ra, tôi đang rất rất rất xấu hổ, hai má đỏ ửng lên, tránh mặt trước đã, không còn tâm trí đâu mà lật lọng nữa rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương