Khi Ta Là Kẻ Ngốc
Chương 2: Ngày Bình Thường?
Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi bám lấy cái chăn ấm mãi chẳng muốn rời xa. Đâu đó vẳng tới tiếng của thằng em tôi: “Mẹ ơi, chị hai dậy trễ quá, con đi học trước nha.” Tôi tung chăn vùng dậy, hoảng hốt: “TRỜI ƠI! TRỄ HỌC RỒI?! Thằng nhóc Uy Vũ, sao không...?” Bốn bề yên tĩnh, tối om. Tôi ngơ ngác ngó xung quanh, ra là mơ sao? Tôi huơ tay lấy cái đồng hồ trên đầu giường. “Đùa nhau à? Mới có 5h30 thôi?!” Tôi nắm chặt chăn, gào thét trong lòng. Tôi nằm xuống, kéo chăn che mặt. Trở qua phải, lăn qua trái, mãi không ngủ được, không tài nào ngủ lại được. Ôi, nhức đầu quá! Tôi tức tối, vò vò mái tóc rối rồi hậm hực đi làm vệ sinh cá nhân. Phá lệ đi sớm một bữa vậy. Mặc dù ngủ không được nhưng cũng không tài nào tỉnh táo được. Mắt cứ nhắm nhắm mở mở, đi trên đường mà loạng choạng như người say rượu. Trường vào buổi sáng như thế này vắng lặng, hầu như không có ai. Tôi dám cá mình là người đi sớm nhất lớp. Nghiêng nghiêng ngã ngã cuối cùng tôi cũng đặt chân lên nấc thang cuối cùng, tôi mở mắt nhìn về phía lớp học... “Ực…” Nuốt một ngụm nước bọt và cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi đứng lặng, người như hóa đá, há hốc nhìn người phía trước. Tôi mếu máo: “Không phải mình gặp ma chứ?” Phía cửa lớp tôi, một cô gái xõa tóc dài mặc đồng phục đang lấp ló rất mờ ám lại còn có một nụ cười đáng sợ trên môi nữa. Tôi đã tỉnh hẳn, rón rén nấp ở lớp kế bên. Tôi tự hỏi, mới sáng sớm mà có người trốn viện rồi sao? Tôi nghi hoặc ghé mắt nhìn vào lớp mình thì thấy cô ta đang đi ra, mắt nhìn thẳng phía trước. Tôi giật mình nép sát mình sau cánh cửa của lớp kế bên, tim đập thình thịch tưởng như lúc nãy cô gái ấy đang nhìn thẳng vào mắt mình. Tiếng bước chân xa dần, tôi thở phào nhẹ nhõm kéo cửa bước ra trở về lớp. Tôi ngoái đầu nhìn lại phía cầu thang, nghi hoặc. Ngồi xuống, hít một hơi thật sâu tự trấn an mình. Đừng sợ, đảm bảo con nhỏ đó trốn viện chứ ma làm gì xuất hiện vào buổi sáng như thế này chứ. Tôi mò tay xuống học bàn. Ngạc nhiên, mò lại một lần nữa. Thật ngạc nhiên, có cái hộp gì đó nóng nóng trong học bàn tôi. Tôi lập tức cúi xuống nhìn và lôi cái hộp bí ẩn ấy lên. Đây là... một hộp cơm trưa tự làm còn nóng hổi. Tôi hoảng sợ run lập cập. Tôi thử mở hộp cơm, hương thức ăn thơm lừng xộc vào mũi. “Trông ngon quá!” Tôi bất giác reo lên, mùi hương thức ăn đã làm “lu mờ” trí óc tôi rồi. Tôi nhìn trước ngó sau, không có ai hết, tôi có ăn cũng chỉ mình tôi biết. Quả thật rất ngon, ai lấy được cô này chắc tu ba đời. “Ngon thật đấy!”... Tôi cười hì hì, vỗ vỗ bụng rồi để hộp cơm trở về chỗ cũ. Mặc kệ tặng cho ai, bàn của tôi là thuộc về tôi. “Mà không biết chuyện xấu xa này có ai thấy không ta?” Tôi bỗng cảm thấy lo, nhỡ ai thấy chuyện xấu hổ này rồi sao? Chết thật, nhỡ ai thấy rồi sao? Đột nhiên một giọng nói nhẹ tênh thoảng qua tai tôi: “A, thấy rồi!” Tôi giật mình quay phắt lại, gương mặt Thiên Ân gần sát gương mặt tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, mà hôm nay cậu ta không đeo kính. Hơi thở ấm của cậu ta phả lên mặt tôi làm mặt tôi nóng ran. Tôi quay đầu sang chỗ khác, lấy tay che mặt lại và đẩy cậu ta ra. Cậu ta nhếch môi, nói với vẻ châm chọc: “Xấu hổ kìa.” Vẫn cái gương mặt lạnh lùng ấy nhưng không đeo kính, lại còn cái nhếch môi ấy, tôi cứ ngỡ đây là một người khác ấy. Tôi lắp bắp: “Cậu... cậu... thấy gì chứ? Tôi có làm gì đâu mà thấy.” Thiên Ân thu lại cái nhếch môi, gương mặt trở về nét lạnh lùng như lúc đầu. Cậu ta ngồi xuống rồi lấy kính ra đeo, tôi nhìn cậu ta không chớp mắt, lát sau, cậu ta lên tiếng: “Có cơm dính trên miệng cậu kìa.” Tôi luống cuống phủi phủi, gương mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Thiên Ân nhìn tôi rồi ôm bụng cười ha hả, lần đầu tôi thấy cậu ta cười như thế, tuy thật là xấu hổ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui lây. Tôi bật cười, Thiên Ân vỗ đầu tôi cười phì một cái. Lớp học yên tĩnh, tiếng cười vang xa, không gian tĩnh lặng rực rỡ màu hồng. Tôi đã từng nói mình là một kẻ lười. Trời có sập tôi vẫn là một kẻ lười. Giờ học chán vô cùng, lời giảng của giáo viên từ tai này nó lọt qua tai kia đi mất, chẳng bao lâu tôi đã gục cho tới giờ ra chơi. Hình như tiếng chuông vừa reo, tôi lờ mờ cho là mình đã được cứu nhưng không tài nào mở mắt được. Có ai đó vừa vén tóc tôi, ngón tay lành lạnh người đó chạm phải da mặt tôi, như có một luồng điện mạnh chạy qua, tôi giật mình ngồi bật dậy. Thiên Ân mở to mắt nhìn tôi, tay vẫn còn vươn ra trước mặt tôi. Tôi bối rối quay mặt sang chỗ khác, lúng túng lảng sang chuyện khác: "Cậu... cậu không... ừm, ra căn tin sao?" “Bây giờ đi, cậu đi với tôi không?” - Thiên Ân chớp mắt một cái ánh mắt liền chuyển hướng nhìn ra cửa sổ, nói. Cậu ta thu tay về, đứng dậy bước ra ngoài. Tôi vội đứng dậy chạy theo cậu ta. Từ đầu năm học đến giờ tôi không có một người bạn nào khác, hay nói cách khác không ai muốn làm bạn với tôi. Thiên Ân là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi, còn những người khác thì nhìn tôi với con mắt ghen ghét, cả trai lẫn gái, tôi cũng chẳng biết lí do vì sao. Bây giờ mới để ý, Thiên Ân cũng chẳng thân thiết với ai ngoài tôi. Cậu ta suốt ngày đọc sách, không thì nhìn ra ngoài cửa sổ mãi không biết chán hoặc là nói đôi câu với tôi. Mà tôi cũng chẳng cảm thấy cô đơn lắm, suốt từ trước đến giờ vẫn vậy mà, nhưng năm nay, tôi thật may mắn vì đã có Thiên Ân bên cạnh. Chúng tôi vừa bước ra căn tin, mọi ánh mắt hướng theo tò mò, Thiên Ân chọn bàn trong góc khuất của căn tin, cậu ta ngồi lì ở đó và bảo tôi đi mua đồ ăn. Tôi cằn nhằn mãi, cậu ta vẫn chẳng hề xê dịch ý chí, hết cách, tôi đành phải đi mua. Thấy tức không chứ? Tôi đứng ở quầy căn tin gọi món, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh. Một giọng chanh chua của cô bạn nào đó quát ầm lên: “Con hâm, mày làm cái gì thế hả?” Hàng loạt ánh mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng quát, tôi cũng nhìn theo. Một cô bạn tóc ngang vai với li nước cam đã đổ trên tay đang rối rít xin lỗi cô bạn tóc xoăn dài, áo cô ta ướt nhẹp, mùi cam tỏa ra từ đó. Hình như là cô bạn có mái tóc ngang vai lỡ tay làm đổ ly nước trái cây lên áo của cô bạn kia. Cô bạn tóc ngang vai sợ hãi, vẫn rối rít xin lỗi, mắt đã ngấn nước. Cô bạn kia không thèm nghe lời xin lỗi ấy, giơ cao tay toan đánh cô bạn tóc ngang vai. Tôi hơi tức, nhào lại chụp lấy cánh tay kia, lạnh giọng nói: “Bạn không thấy là cô gái này đã xin lỗi bạn rồi sao?” Tóc xoăn có vẻ giận dữ, hất tay tôi ra, lớn tiếng quát: “Mày là ai? Biết đang xen vào chuyện của ai không?” Tôi nhíu mày nhìn cô ta, nghĩ vội một câu liền nói ra ngay: “Xin lỗi vì đã xen vào chuyện của cô nhưng cô gái này là em gái của tôi.” Nói rồi, tôi nắm tay cô bạn tóc ngang kéo đi, tiện tay tôi giật gói khăn giấy trong tay cô bạn ấy ném lên bàn của cô bạn tóc xoăn. Mọi người trong căn tin xì xào bàn tán rồi cũng giải tán. Tôi tạm biệt cô bạn kia rồi bưng khay thức ăn quay trở lại bàn. Thiên Ân nhìn tôi, mặt không cảm xúc nói: “Quá lâu.”Tôi cười hì hì, đoạn kể cho cậu ta chuyện vừa xảy ra. Thiên Ân không nói gì, tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Tiếng chuông tan học reo lên, mọi người dần về hết. Thiên Ân chờ tôi ở cổng trường, còn tôi thì nấp ở lớp kế bên và... rình. 1... 2... 3... Một cô gái tóc dài nhìn trước ngó sau mờ ám rồi bước vào lớp tôi. Tôi hé cửa, ló đầu nhìn vào lớp mình. Cô gái đó lấy hộp cơm không trong học bàn của tôi ra, nhìn hộp cơm không còn gì lẩm bẩm gì đó rồi vọng mạnh tay lên bàn một cái mạnh, bầu không khí xung quanh vô cùng u ám. Đột nhiên, tôi cảm giác có cái gì đó lành lạnh chạm vào gáy mình. Tôi chạy. Chạy thật nhanh ra cổng. Tôi sợ ma, hu hu. “Thiên Ân!” Tôi lớn tiếng gọi, cậu ta quay lại nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói: "Sao cậu lúc nào cũng chậm như rùa thế?" “Hì hì, giờ mình đi đâu?” Tôi nhe răng cười nịnh. Cậu ta không thèm nhìn tôi, xoay chân đi trước, nói: “Đi ăn!” “KHÔNG-ĐỜI-NÀO!” Tôi lắc đầu lia lịa, gằn từng chữ. Ngày hôm qua là tôi sợ rồi, định lừa tôi một lần nữa sao? Thiên Ân bước đến, đột nhiên nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi nói: "Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao, đi ăn tối với nhau cũng là chuyện bình thường mà. “Tôi hẹn hò với cậu hồi nào? Không đi.” Tôi khoanh tay, nói chắc nịch, song hé mắt quan sát thái độ của cậu ta. Thiên Ân không nói gì cả, chỉ lấy cái gì đó trong túi ra. Thiên Ân nhướn mày, ấn "bíp" một cái. “Tôi... đồng ý hẹn hò với... à, Thiên Ân”... Tôi đứng hình, đột nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm. Có khi nào cái chuyện xấu hổ này sẽ bị đưa lên cái loa phát thanh của trường không? “Không đi, ngày mai cái này sẽ phát toàn trường.” Thiên Ân nhếch môi, giọng nói có phần nham hiểm. MÁY GHI ÂM! Thiên Ân huơ huơ cái máy ghi âm trước mặt tôi. Nhìn cậu ta vậy thôi, chứ tính tình cậu ta thật là thâm sâu khó lường lắm, tôi đoán có sai đâu. AAAAAA, thật là tức chết được mà! Tôi tức tối đá cái lon nước dưới chân một cái rồi bất lực chạy theo cậu ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương