Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Chương 10



Ngọc Thi kề lưỡi dao lam vào bên má tôi, ánh mắt thương tiếc nhìn tôi.

“Chậc, không biết nếu ấn sâu lưỡi dao lam xuống làn da này thì nó sẽ ra sao đây ta?”

Cô ta nói rồi, ấn nhè nhẹ lưỡi dao lam. Trong lúc hốt hoảng, tôi giơ chân đá vào bụng cô ta một cái rồi dùng sức đạp cô ta ngã ra sau.

“Mày... Con nhỏ hỗn láo!” Hồng Vân tức giận gằn lên, giật mạnh tóc tôi ra sau. Tiểu Lê đứng bên cạnh, thấy Hồng Vân đang giật mái tóc dài của tôi thì rút trong túi ra một cái kéo nhỏ. Tôi ra sức vùng vẫy, vung chân đá ngược ra sau, Hồng Vân trúng cú đá đó phải lùi về sau mấy bước mới đứng vững lại được. Tôi vùng ra khỏi Tiểu Lê, vuốt lại mái tóc rồi nhào lại nắm lấy cổ áo của Ngọc Thi. Ngay lúc đó, thầy giám thị cùng cô Di - chủ nhiệm lớp tôi với mấy thầy cô khác và bác bảo vệ chạy vào. Tôi trợn mắt nhìn những người vừa bước vào rồi lật đật đứng dậy, cúi đầu chào. Thầy cô nhìn cảnh tượng trước mặt, lắc đầu. Bỗng có tiếng khóc thút thít, tôi liếc mắt qua thì thấy Ngọc Thi đang khóc, nước mắt rơi như mưa. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, bèn liếc mắt nhìn Hồng Vân và Tiểu Lê, hai người họ cũng khóc, nước mắt dàn dụa. Rồi Ngọc Thi lên tiếng, giọng khàn khàn đến đáng thương: “Em xin lỗi. Mọi chuyện không như thầy cô nghĩ đâu... Híc híc...”

Thầy giám thị bước lên trước, chỉ tay vào từng đứa một rồi quát: “Mấy em, lên hết phòng giám thị gặp tôi. Nhanh.”

“Vâng. Nhưng trước đó em xin phép đưa Thảo Nghi lên phòng y tế ạ.” Tôi lễ phép lên tiếng, mắt liếc xéo về phía Ngọc Thi rồi bước lại đỡ Thảo Nghi ngồi dậy và cõng cô ấy ra ngoài. Tôi cõng Thảo Nghi lách người đi qua cửa, vừa ngước đầu lên đã thấy ở bên ngoài đông như tổ kiến, người người bàn tán, rồi còn quay phim, chụp hình nữa chứ.

“Mấy đứa này khùng, lúc nãy đánh như trong phim hành động vậy mà sao không quay đi, giờ quay làm gì nữa?” Tôi nghĩ, nhưng cũng không thèm quan tâm, cúi đầu đi thẳng. Đi được vài bước thì tôi đâm sầm vào một người. Tôi nhíu mày nhìn người trước mặt, hắn ta đưa điện thoại lên chụp cái "tách", đèn flash từ điện thoại nhá một cái chói mắt khiến tôi phải nhắm mắt lại. Có một chất giọng đểu giả vang lên phía trên đầu tôi: “Cô nhóc mới vào trường mà đánh nhau gì ghê thế?”

Tôi liếc mắt nhìn cái người vừa nói. Một tên đàn anh khối trên, mái tóc nâu, đeo khuyên tai bên trái, khá đẹp trai cùng nụ cười đểu giả nhìn tôi. Tôi lách người bước qua anh ta, anh ta lùi ra sau đứng chặn trước mặt tôi.

“Đi đâu mà vội? Chụp thêm mấy tấm nữa đi.”

Anh ta lắc lắc chiếc Iphone trên tay, cười cười. Đám xung quanh cũng hùa theo. Chết tiệt thật, đời tôi ghét nhất hạng người này. Trường cấm mang điện thoại, cầu mong lát thầy giám thị đi ra bắt chợt rồi thu điện thoại cả đám cho biết mặt. Tôi nghiến răng, gằn giọng định phản lại thì hai bóng người từ phía sau đi lên đẩy anh lớp trên kia ra.

“A, Anh Vũ! Thiên Ân!”

Thiên Ân đẩy cánh tay đang cầm điện thoại của anh lớp trên lúc nãy xuống, lạnh lùng nhìn anh ta. Anh Vũ nhìn Thảo Nghi đang gục đầu trên vai tôi, xót xa: “Thảo Nghi, em sao rồi?”

Tôi đỡ Thảo Nghi xuống giao lại cho Anh Vũ rồi bước lại khều khều Thiên Ân. Thiên Ân nhìn tôi, nhướn mày nói: “Đánh nhau tới nỗi như vậy mà bước đi của cậu sao vững thế?”

Tôi lừ mắt nhìn cậu ta... Cậu ta xoa xoa cằm, gật gù nói tiếp: “Tôi quả là không chọn sai người mà. Sau này có bị chặn đánh nữa cũng không cần lo. Cậu xông pha trận chiến, tôi ném đá phụ họa. Ừm... Ừm...”

Tôi nghe tới đó, cắn môi đá vào chân cậu ta một cái rồi hậm hực đi một mạch tới phòng giám thị.

Tôi ngồi chờ ở phòng giám thị suốt 30 phút. Cái ấm trà giờ chỉ còn lại vài giọt, cái đĩa bánh, kẹo giờ chỉ còn lại vỏ không. Tôi lười nhác dựa người trên ghế, che miệng ngáp liền mấy cái. Có bóng thầy giám thị ngoài cửa, tôi lật đật ngồi chỉn chu lại, xếp gọn mấy cái tách trà lại rồi quơ lẹ tay cái đống vỏ bánh, kẹo trên bàn ném vào thùng rác. Trên bàn sạch bong, thầy giám thị mở cửa bước vào, theo sau thầy là Ngọc Thi với đôi mắt ươn ướt, đỏ ngầu, chiếc mũi đỏ như con tuần lộc mũi đỏ. Tôi đứng dậy, cúi đầu chào lễ phép. Thầy giám thị liếc mắt nhìn tôi rồi đi thẳng tới bàn làm việc, ngồi xuống. Tôi bước lại, đứng trước bàn làm việc của thầy, hai bàn tay không yên được, xoắn xoắn vào tà váy.

“Ngọc Thi, em nói trước đi.”

Người Ngọc Thi run lên, mấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô ta bắt đầu khóc, khẽ quệt giọt nước mắt trên gò má, cô ta nói: “Khi em vừa bước vào phòng vệ sinh thì em thấy Thảo Nghi ngã dưới sàn, bọn em liền chạy lại hỏi xem bạn ấy có sao không, ngay lúc ấy thì bạn Linh Lan bước vào, tưởng rằng Thảo Nghi bị như thế là do tụi em làm nên... nên bạn ấy... hức hức...”

Cô ta nói đứt quãng, tiếng khóc một lớn hơn. Ôi, nghe cảm động chưa kìa, cảm động tới nỗi tôi muốn rớt nước mắt luôn!

Cái quái gì thế này? Cô ta định làm diễn viên hay sao? Tôi nghe mà chẳng lọt chữ nào, trợn mắt há mồm nhìn cô ta.

“Thầy... thầy... em...” Tôi quay sang thầy giám thị cố gắng giải thích. Nhưng thầy ấy chỉ lắc đầu, nói:

“Trò Linh Lan, nhà trường có quy định là nghiêm cấm đánh nhau. Lần này lại là do trò chủ động đánh bạn. Mạnh mẽ chỉ là vật ngoài thân, ngoài cái mạnh mẽ ra chúng ta cần phải nghĩ trước nghĩ sau nữa chứ.”

“Thầy ơi, nhưng mà em...”

Tôi bất lực, cố gắng giải thích nhưng Ngọc Thi lại xen vào giữa lời tôi: “Không sao đâu, thầy ơi. Cũng tại bọn em không chịu giải thích rõ ràng cho Linh Lan nên chuyện này mới xảy ra, thầy đừng trách bạn ấy.”

Tôi cắn môi, nhíu mày nhìn Ngọc Thi, thật là cô ta nói dối không chớp mắt. Ngọc Thi lau nước mắt rồi nói tiếp: “Thầy đừng trách Linh Lan, bọn em cũng có lỗi trong chuyện này nên thầy cứ phạt bọn em đi ạ.”

Cô ta nói, giọng đã khàn khàn. Tôi nhìn thầy giám thị với ánh mắt uất ức đến tội, thầy lắc đầu, nói: “Thôi, em về lớp trước đi. Mai các em nộp cho tôi bản kiểm điểm là được...”

“Vâng ạ! Híc...” Ngọc Thi lau nước mắt, gật gật đầu.

Tôi nghe được chữ “các em” thì mừng quýnh lên, trong lòng thầm rối rít cảm ơn thầy và toan bước đi, câu tiếp theo của thầy giám thị làm tôi đứng hình, tim đập thình thịch, cả người run lên.

“... Còn Linh Lan, em bị cấm học một tuần, làm kiểm điểm và hạ một bậc hạnh kiểm của tháng này. Chúng tôi sẽ liên lạc với gia đình của em sau.”

Tôi đứng đơ ra như tượng đá, tiếng bước chân của Ngọc Thi xa dần và tiếng cười khẩy của cô ả theo gió vang đến bên tai tôi. Cuộc đời tôi chưa bao giờ tức giận như thế này cũng chưa bao giờ ghét một người như thế này. Tôi uất ức nhìn thầy giám thị, tức đến nỗi chẳng nói được một chữ.

“Em về lớp đi. Từ ngày mai sẽ bắt đầu hình phạt này.”

Tôi không tin vào tai mình nữa, vô thức xoay người, vô thức bước đi, cử động cứng đơ như một con rô-bốt. Tôi cúi gầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo từng bước chân. Tôi đứng lạnh, nhìn mông lung ra ngoài, lạnh lùng nói:

“Thầy giám thị, thầy có thể hỏi Thảo Nghi xem xem sự việc có như nãy giờ Ngọc Thi nói không, được mà, phải không thầy?”

Quả thật là tôi chưa bao giờ tức giận thế này cả, dù có giận thế nào chăng nữa, tôi cũng sẽ ngửa mặt lên cười trong một vài phút sau. Tính tôi vô tư, không lo nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ, tôi tức tới nỗi không thể mở miệng ra nói một chữ, nửa chữ cũng không. Đứng trước cửa lớp, tôi ngửa mặt hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt, mím môi rồi mở "xoạch" cửa bước vào. Hàng loạt ánh mắt hướng về tôi, rồi tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên. Cô Di nhìn tôi và lại lắc đầu. Tôi cúi gầm mặt, nhíu mày, uất ức, đi thẳng lại bàn mình, ngồi xuống và úp mặt xuống bàn.

“Mọi người yên lặng nào, chúng ta tiếp tục bài học.”

Mọi tiếng động cứ lướt bên tai, một giọt nước mắt chực trào ra khóe mi.

Giờ ra về, tôi ghé vào phòng y tế thì nghe nói là Thảo Nghi đã về nhà trước rồi. Tôi gật đầu, hờ hững ra về, vô hồn bước đi mặc cho gió mùa đông lạnh lẽo. Bỗng ai đó khoác áo cho tôi, vòng tay ôm cổ tôi, bên tai tôi vang lên chất giọng ấm áp:

“Khóc thì cứ khóc đi.”

Tôi quay lại, ngẩng đầu nhìn Thiên Ân. Không kiềm được run lên, miệng mếu mếu, chưa gì mắt đã ươn ướt. Tôi giơ tay lên che mắt, mím chặt môi và... dặm lên chân cậu ta một cái mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Khóc cái gì mà khóc. Cái này người ta gọi là tiến thoái lưỡng nan thôi. Tức quá thì phải vậy chứ sao! Khóc gì mà khóc! Tôi hầm hầm như thế, chỉ là... chỉ là...”

“Chỉ là sao?”

Thiên Ân nhướn mày hỏi, tôi cúi gằm mặt, không biết nên nói gì.

“À.... ờ... chỉ là... chỉ là... Là tôi đói bụng.”

“…”

“Tôi đói bụng với lại hôm nay có chuyện không vui. Nhân danh đang hẹn hò, cậu phải khao tôi một bữa ở nhà hàng 5 sao.”

Quỡn quá nói đại một câu, nghĩ rằng chắc cậu ta sẽ từ chối ai dè cậu ta gật đầu cái rụp rồi nắm tay lôi tôi đi xềnh xệch như kéo bao cát.

Lúc ấy, tôi đâu biết được, đằng sau cây cổ thụ lớn ở cách chúng tôi chừng 50m có một người đứng ở đó. Người đó xoắn xoắn lọn tóc vàng của mình, vỗ vỗ cái điện thoại trên tay, nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...