Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Chương 12



Tên đầu gấu dai như đỉa ấy! Hắn rượt đuổi tôi tới 2 giờ liền, mãi mới đánh lạc hướng hắn được.

Phù!! Tôi thở phào, đớp ngay cơ hội này mà chạy một mạch về nhà. Đứng trước cửa nhà mình, tôi vịn nắm cửa, khum người xuống và thở lấy, thở để, quả là mệt muốn đứt hơi luôn. Vừa ngẩng đầu lên, vặn nhẹ nắm cửa, một bàn tay ai đó bất chợt đặt lời vai tôi.

“Á!!” Tôi giật mình hét lên một tiếng, quay phắt ra sau. Tôi trố mắt nhìn người trước mặt, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt giận dữ rồi ép người tôi dựa sát vào cửa. Tôi đẩy cậu ta ra, lắp bắp: “Thiên Ân? Sa... sao... cậ... sao cậu ở... đây?”

Thiên Ân đứng thẳng người dậy, lùi ra sau vài bước rồi thở dài. Giờ này mà cậu ấy vẫn vận trên người bộ đồng phục Hồng Đăng, vác trên vai cái ba lô màu đen nặng trịch. Cậu ta đợi tôi nãy giờ sao? Nay là mùa đông, trời lạnh thấu xương vậy mà cậu ta đứng trước cửa đợi tôi nãy giờ? Tôi cụp mi mắt xuống, nhỏ giọng hỏi: “Cậu đợi tôi lâu không?”

Trời nhá nhem tối, đèn đường vừa được bật lên nối tiếp nhau thành một hàng dài sáng rực ánh đèn. Dưới ánh đèn đường chập chùng, mờ ảo, Thiên Ân nhìn tôi, hơi thở nhẹ nhàng phả ra như một làn khói mỏng, trắng xóa. Đột nhiên cậu ta nắm chặt hai tay tôi rồi áp chúng lên mặt mình. Tôi bối rối rụt tay lại, chớp mắt cố gắng nhìn sang hướng khác, một giọng nói trầm lắng vang lên phía trên đầu tôi: “Mai nhớ đến trường, nhé?”

Tôi vô thức gật đầu.

Một cơn gió lạnh thoảng qua cuốn đi mọi mộng mị, tôi giật mình một cái. Thiên Ân đã đi được một đoạn khá xa, tôi nhìn theo sau, bất giác nở nụ cười rồi bước vào nhà.

“Con về rồi đây!”

Tối hôm đó, tôi ngủ không được ngon giấc. Nhớ lại lúc Thiên Ân áp tay tôi lên mặt cậu ta, đôi tay cậu ta lúc ấy lạnh cóng, mặt cậu ta cũng tái nhợt đi vì lạnh. Lúc ấy, tim tôi đập loạn xạ chẳng theo một trình tự nào. Vùi mặt vào chiếc chăn bông mềm mại với mong muốn nó có thể dằn lại trái tim đang loạn nhịp của tôi, nhưng nào ngờ hiệu quả còn tốt hơn thế nữa! Tôi thiếp đi luôn từ lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau, khi mấy tia nắng yếu ớt ngày đông len lỏi vào phòng, chiếu thẳng lên mắt tôi, tôi mới mệt mỏi ngồi dậy. Nhìn lại cái đồng hồ trên đầu giường, tôi nhíu mày liếc nó một cái sắc lẹm: “Đồng hồ quái quỷ! Ngày quan trọng mà hết pin!”

AAAAAAAAAA! Tôi chỉnh chuông đồng hồ reo lúc 6h, mà kim đồng hồ dừng ngay lúc 5h55 rồi đứng luôn không chạy nữa! Tôi phồng má, đập đập cái đồng hồ lên thành giường, động lực quá mạnh khiến chiếc kim dài nhích qua một chút xíu, chuông đồng hồ ngây thơ lập tức vang lên, tiếng "ring ring" tràn ngập khắp phòng. Tôi lờ mắt nhìn nó: “Mi đang đùa với ác quỷ đấy...”

Tôi tháo pin đằng sau đồng hồ ra rồi ném chúng lên giường, vậy cho nhanh!

Đúng là lâu rồi không đi học bây giờ đi học lại lười biếng vô cùng, tâm hồn tôi nó cứ lơ lửng trên mây. Tâm hồn đang lơ lửng là thế phút chốc đã rớt ngay xuống đất, tức chết được!

Vừa tới cổng trường, tôi đụng ngay Ngọc Thi. Cô ta bước xuống chiếc BMW M3, vừa ngẩng đầu lên đã thấy tôi. Cô ta nghênh nghênh mặt bước lại chỗ tôi, hất mặt nói: “Sao thế? Nhớ trường, nhớ lớp quá hả? Hay... nhớ tôi?”

Tôi ho khụ khụ mấy cái rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhếch môi, nhướn mày nói: “Nhớ Thiên Ân!”

Lời vừa nói ra tôi ngượng chín mặt, ngay lập tức xoay người bước đi thật nhanh. Ngọc Thi nắm chặt tay, đứng yên bất động tại chỗ, có lẽ là tức tới nỗi chẳng nhích được nữa bước chân.

Bị đình chỉ học một tuần, đâu có được vào lớp học, ngồi ở phòng giám thị thì chán chết, tôi bèn chạy vòng ra sau trường - nơi mà tôi và Thảo Nghi vẫn thường hay ăn cơm trưa. Vừa ló đầu nhìn khoảng sau trường, người tôi bất động, hai trong mắt muốn lọt ra ngoài. Một nam sinh dáng người cao to đang ôm chầm lấy một nữ sinh nhỏ nhắn... À, không! Không phải vậy! Chính xác là nữ sinh ấy ôm chầm lấy tên nam sinh kia thì đúng hơn. Tôi nuốt nước bọt cái ực, lùi về sau vài bước định bụng chạy đi, ai ngờ giẫm phải đám lá khô dưới chân tạo ra tiếng động xào xạc vang vọng khắp không gian yên tĩnh, khuấy động đến không gian riêng tư hai người kia. Tên nam sinh giật mình đẩy cô nữ sinh ấy ra, cả hai người họ cùng nhíu mày nhìn kẻ phá đám. Tôi khẽ cắn môi, bất lực nhìn đám lá khô vô tư dưới chân đoạn vô cùng hối lỗi nhìn hai người kia: “Tớ xin lỗi... Tớ... à, ờ... tớ lạc đường!”

“Linh Lan?”

Nữ sinh kia lên tiếng, giọng điệu có phần kinh ngạc. Tôi nhíu mày nhìn kỹ lại và ngỡ ngàng... Đó... đó chẳng phải là Hồng Vân hay sao? Tôi nghi hoặc liếc nam sinh kế bên, là tên đàn anh lớp trên hôm nọ chụp hình tôi cùng với mấy câu gàn dở của hắn. Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt đểu giả và gõ gõ cái điện thoại trên tay.

“Xin lỗi. Tôi phải đi rồi.” Tôi nhíu mày, lạnh lùng buông ra một câu rồi bỏ đi.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, tôi chạy tới phòng giám thị ngay lập tức. Tôi lôi cuốn Lịch sử ra đọc vài trang, đọc được mấy chữ tôi lật qua lật lại mấy trang sách rồi lười nhác ném lên bàn.

“Làm biếng quá ~”

“Nói ra câu đó em không thấy xấu hổ sao?” Một giọng nói bất thình lình vang lên, tôi mắt nhắm mắt mở trả lời gọn lỏn theo bản năng: “Không!”

“Hửm?”

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi đi lại cốc đầu tôi một cái, tôi nhíu mày, trừng mắt nhìn người đó và chỉ trong tích tắc, người tôi đông đá hoàn toàn.

“Cô... cô Di?”

Cô khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ đầu tôi một cái rồi để lên bàn một xấp giấy A4 kín chữ.

“Đình chỉ học một tuần nhưng vẫn phải đến trường, em lại ở nhà ăn, ngủ, nghỉ. Gan quá ha? Tôi phạt em, trong ngày hôm nay phải hoàn thành hết đống bài tập này nếu chưa xong thì không được về. Tổng cộng là 50 bài đấy, không được thiếu nhé!”

Cô Di nói rồi đi ra ngoài để lại tôi với đống bài tập cùng nhìn nhau ngán ngẩm. 50 bài tập toán, số đẹp không cần chỉnh... Á, chỉnh chứ, phải chỉnh! 50 bài chắc đi ăn cám luôn quá! AAAAAAA...

Cạch!

Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn ra cửa, chẳng lẽ cô Di đem thêm bài tập vào cho tôi nữa sao? Đừng thế chứ! Cánh cửa dần mở ra, tôi chề môi nhìn người vừa bước vào. Nhưng... người bước vào không phải cô Di!!! Đằng sau cánh cửa ấy là tên đàn anh lớp trên khi nãy. Hắn ta nhướn mày nhìn tôi rồi nhếch môi một cái, một nụ cười đểu. Từ lần gặp đầu tiên tôi đã biết anh ta không phải loại người đàng hoàng rồi, bây giờ lại thêm chuyện này nữa. Tôi đứng bật dậy, nhíu mày nhìn anh ta, gằn giọng nói: “Thầy giám thị không có ở đây.”

“Dĩ nhiên là thầy không có ở đây, hôm nay thầy đâu có đến trường. Cô nhóc không biết sao? À, quên giới thiệu, tôi tên Hải Đăng.”

Tên Hải Đăng ấy nói rồi đi thẳng lại chỗ tôi, hắn bất ngờ đẩy tôi một cái ngã xuống ghế sô pha, hắn ta cúi người xuống đè sát người tôi, nở nụ cười đểu, chất giọng giễu cợt vang bên tai tôi: “Tôi tới đây là tìm em mà...”

Nghe hắn nói vậy không biết sao mà da gà, da vịt thi nhau nổi lên. Tôi nắm chặt tay lại, các khớp xương kêu răng rắc. Tôi giơ chân đá mạnh một cái trúng vào sau đầu hắn ta. Hắn ta lảo đảo đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi: “Cô...”

Bốp!

Tôi đấm một cái vào ngay mắt trái của hắn, hắn ngã người ra sau và va trúng vào bàn đằng sau. Mấy cái tách trà trên bàn rơi xuống vỡ choang. Tôi giơ nắm tay về phía hắn, hét lên: “Giỡn mặt đấy à? Đồ bệnh bại!”

Tên Hải Đăng che lấy bên mắt trái, chống tay ngồi gượng dậy. Hắn ta vọng mạnh tay lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói với tôi: “Rồi cô sẽ hối hận.”

Tôi lè lưỡi lêu lêu hắn, hắn hậm hực bỏ ra ngoài. Vừa tới cửa, cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh vào khiến hắn ta hứng trọn mặt kính mát lạnh. Há há há. Chú bảo bảo vệ từ ngoài bước vào trố mắt nhìn tên đó đang nằm vật ra đất.

“Cháu không sau chứ?” Bác bảo vệ đỡ hắn dậy, hắn ta không biết lễ độ là gì, gạt phăng tay bác bảo vệ ra rồi hừ lạnh bỏ đi thật nhanh. Trước khi đi còn rủa một tiếng: “Chết tiệt!”

Trưa.

Tôi nằm dài trên sô pha, liếc mắt về đống bài tập trên bàn. Đã làm xong 30 bài tập, mấy cái công thức toán nó cứ ngoằn qua ngoằn lại trong đầu tôi. Tôi vuốt mặt mình một cái, đứng bật dậy và đi về lớp tìm Thiên Ân, sáng giờ chưa gặp cậu ta nữa.

Lớp của tôi nằm bên dãy A đối diện phòng giám thị. Tôi chạy xuống cầu thang rồi băng qua sân trường, chạy thẳng lên cầu thang tầng 1 của dãy A. Vừa đặt chân lên đầu hành lang tầng 1 của dãy A, tôi va vào ngay tên Hải Đăng lúc nãy. Tôi ngã bật ra sau, hắn ta nhanh tay kéo giật tôi lại. Tôi ngã vào người hắn, hắn ta nhìn xuống, cười nửa miệng: “Cẩn thận chứ, em yê...”

“Linh Lan? Cậu làm gì vậy?”

Một giọng lạnh băng chen ngang lời nói của tên Hải Đăng ấy. Thiên Ân từ phía sau bước lên, nheo mắt nhìn tôi. Tôi đẩy Hải Đăng ra nhưng hắn không có ý định buông tay. Tôi tức tối dặm lên chân hắn một phát, hắn ta lập tức buông ra ngay. Tôi chạy lại Thiên Ân, cười hớn hở. Mấy người khác từ trong lớp kéo nhau ra hành lan nhìn cảnh tượng này, chỉ trỏ, xì xào bàn tán.

“Gì thế chứ? Một lần hai anh sao?” Một giọng nữ vang lên khá rõ trong những tiếng xì xào. Tôi nhíu mày định phản bác lại nhưng Thiên Ân nắm chặt lấy tay tôi, nhẹ giọng bảo: “Chúng ta đi.”

Thiên Ân nhìn Hải Đăng một cái sắc lẹm, ánh nhìn lạnh lẽo đến vô cảm rồi kéo tôi đi thật nhanh, bỏ lại sau những lời hiếu kỳ đến độ khiếm nhã.
Chương trước Chương tiếp
Loading...