Khi Thiên Sứ Biết Yêu

Chương 4: Nhân Duyên



Các ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc,rồi sự nhộn nhịp bao trùm lên cả thành phố tấp nập này khi màn đêm buông xuống.Ở các rạp hát lớn,tiếng dương cầm,vi-o-long,...vang lên vừa trầm vừa bổng ;ở các quán ăn,tiếng của những đứa trẻ cười vui dắt ta bố mẹ bước ra;...Đủ mọi màu sắc,âm thanh khác nhau vang lên ở nơi đây.Thật khác với Thần Giới .Họ không dùng ánh sáng của vì sao sáng về đêm,thế giới của họ đầy những âm thanh,màu sắc khác nhau.Thế giới của họ thật tuyệt vời!

“ Này chị Yến Oanh,sao lại ngẩn người ra thế chứ!?”_ Hạ Vy hỏi nhỏ

“Nàng ta dù sao cũng mới đến Trần Giới lần đầu”_Thụ Nhân nói,rõ ràng là có ý trong lời...

“À à”

Nửa giây sau,Hạ Vy khó hiểu cất tiếng

“Nhưng không phải ở Bách Toàn Thư có quyển sách giới thiệu về con người và thế giới họ sống sao!?Với lại công việc của các người chẳng lẽ không xem qua bao giờ à!?”

“Nàng ta là trường hợp đặc biệt”_ Hơ hơ,ý trong lời rõ ràng là…

“Này này,2 người ngồi đấy nói xấu ta đây đủ chưa,ta đây có biết nhưng chưa từng thấy tận mắt thôi!”_ Yến Oanh tức giận minh oan cho chính mình.

“Được rồi,bây giờ định đứng ở đây bao lâu nữa đây.Chúng ta đến đây không phải chơi đùa”_ Nói rồi, Thụ Nhân cất cánh bay đi trước.Hạ Vy liền bay theo sau

“A,đợi ta với”_ Yến Oanh phát hiện mình bị bỏ rơi,nói gấp,sau đó đuổi theo.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. Trường THPT White

Hazz,rốt cuộc là đưa hay không,mi làm ơn ,nghĩ nhanh đi,…

“Này Dương Dương,cậu ngồi đây chi thế,mặt lại đỏ như quả ớt đỏ thế kia nữa…”_ Một chàng trai tuấn tú,quan tâm hỏi.Có điều,giọng điệu không hê có 1 chút gì là quan tâm!!!Hơhơ

“Cái gì mà quả ớt đỏ hả,cút ngay cho nhờ…”_Người bị gọi là “quả ớt

đỏ” tức tối mắng anh chàng kia

Hu hu.tên chết tiệt,ta giết ngươi bây giờ,còn bức thư này…thôi…bỏ đi…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cách đó không xa,Yến Oanh lên tiếng

“Cô gái này là…”

“Mục tiêu của chúng ta tên Bạch Dương,hiện đang học lớp 11 trường THPT White,thích người bạn tên Tuấn Anh học cùng lớp nhưng không dám tỏ tình.Nhiệm vụ của chúng ta là giúp Dương Dương,giúp cô ấy có đủ tự tin để bày tỏ lòng mình.”_ Thụ Nhân đọc trôi chảy những thông tin cần biết.

“Để tôi giúp cô ấy a!”_Nói rồi,cô bay xuống

“Nè nè…Chị có biết…”_ Hạ Vy chưa nói hết câu ‘chị xuất hiện như thế họ sẽ kinh ngạc không’ thì cô đi mất.Thụ Nhân thì lắc đầu bó tay,cô gái này suy nghĩ sao đơn giản thế!?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạch Dương đang ‘đấu tranh’ với suy nghĩ của mình thì sau lưng Tuấn Anh,một luồng sáng như ánh mặt trời bỗng nhiên xuất hiện.Kế đó xuất hiện 1 thiếu nữ xinh đẹp.Nhất thời cô bị kinh sợ!

“Bỏ a,tại sao chứ!?Nếu muốn thổ lộ tình cảm thì cứ nói,đây là 1 việc trong sạch mà,sao phải xấu hổ cơ chứ!?_ Cô gái kỳ lạ đó lên tiếng,Dương Dương bây giời mở to mắt nhìn cô

“AAAA…”

“Chuyện gì thế Dương Dương”

Không trả lời câu hỏi, Dương Dương nắm lấy tay Yến Oanh bỏ chạy.

.Sau sân trường

“Cô…cô…rốt cuộc là ai!?”_Vừa thở gấp,Dương Dương hỏi cô.

“Tôi là ai à!?Tôi chính là Thiên Thần Tình Yêu”_Yến Oanh đáp lại,sau đó cười tươi như ánh mặt trời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...