Khi Thiên Sứ Biết Yêu

Chương 5: Nhân Duyên (2)



Bình tĩnh lại,Dương Dương nhìn kỹ lại cô gái đang đứng trước mình.

Từ đôi mắt tím bạch kim,mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ,làn da trắng sáng đến đôi cánh thiên sứ…Quả là đẹp a…Quà là giống mỹ nhân a…

“Chị Yến Oanh,đừng chạy lung tung chứ,làm em và cả anh Thụ Nhân mệt chết vì kiếm chị a!”_ Từ xa,Hạ Vy và Thụ Nhân bay đến.

“A…A…A”

“Im ngay”_ Giọng nói lạnh băng của Thụ Nhân vừa lên tiếng không gian bắt đầu im lặng đến đáng sợ.

5 phút sau

“Thôi,sắp tới giờ tôi vào học rồi,chút các người phải giải thích cho tôi đấy.Cấm bỏ trốn!”_ Bình tĩnh lại, Dương Dương nói,sau đó chạy gấp vào lớp.Bỏ lại Yến Oanh bị ‘giáo huấn’ 1 trận

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. Tại nhà Dương Dương

“Rốt cuộc các người là ai?Ở đâu?Tại sao lại bám theo tôi!?”

“Bám theo!?Chúng tôi đâu phải bảo vệ của cậu,bám theo cậu làm gì!?”

“Thế các người chẳng lẽ là vong hồn bám theo tôi,tôi có làm các người chết à!?”_Dương Dương bực tức nói.Nhớ lại cái khoảng khắc họ bám theo cô từ trường về tới nhà.May là họ vô hình,không chắc cô lại gặp rắc rối.

“Tôi nói lại lần cuối nha,tôi là Thiên Thần Tình Yêu.”

“Thôi,các người là gì cũng đước biến ra khỏi nhà tôi.Tôi cần yên tĩnh học bài!”

1 tiếng sau

Ngoài trời màn đên buông xuống,phố cũng bắt đầu lên đèn.Nhà của Dương Dương nằm ngòai trung tâm thành phố nên khá yên tĩnh.Lại gần công viên nên không khí rất trong lành,hương hoa Lài Nhật cũng nhẹ nhàng lan tỏa.

À…Trong khung cảnh này,có 3 người lạnh lẽo đứng trước 1 căn nhà khá đẹp và tinh tế.Có 1 thiếu nữ và 1 tinh linh nhỏ như hóa đá đứng đơ người ra.Chàng trai bên cạnh mặt vô cùng bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra.

Xác định là họ bị đá ra khỏi nhà gia chủ đây mà

“Mẹ ơi!Con ra ngòai 1 tí nha!Con đi tập thể dục 1 tí!”_Bổng trong nhà vọng ra tiếng Dương Dương

“Được rồi,đi nhanh về nhanh con nha”

“Vâng ạ”_Sau đó cửa mở ra,Dương Dương chạy ra

“Đến công viên nói chuyện với tôi một tí”_Nói rồi Dương Dương bước đi đến trước,gần đến đọan rẽ thì đi chậm lại như đang chờ ai đó.Thấy thế,3 người bọn họ cất cánh bay đến

Trên đường đi,Dương Dương đi chậm trãi.Ý muốn chờ họ đi,dù sao chỗ ỡ đây chưa chắc gì họ đã quen

.Ở công viên

“Được rồi,bây giờ nói đi”

“Nói gì?”_ Yến Oanh mỉm cười,tỏ vẻ khó hiểu nhìn Dương Dương

“Các người nói các người là Thiên Thần Tình Yêu.Vậy các ngừoi đến đây làm gì?Tại sao lại đi theo tôi?”

“À,như đã nói,chúng tôi là Thiên Thần nên chúng tôi đến để giúp cậu bày tỏ tình cảm của mình với Tuấn Anh”

“Sao…Sao cô biết tôi thích…”_Mặt Dương Dương bây giờ như quả ớt đỏ vậy.Khó trách Tuấn Anh nói cô là…

“Chúng tôi là Thiên Thần mà!”_Cô nói,sau đó nháy mắt tinh nghịch

“Với lại nhìn biểu cảm khuông mặt của cô cũng đủ biết!”_ Hạ Vy cất tiếng,cười tinh nghịch trêu chọc Dương Dương

“Vậy có nghĩa là nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ thì các người vẫn bám…à không đi theo tôi à!?”

“Ừ,cô cũng thông minh đấy”

“Vậy…Vậy các người giúp tôi 1 chuyện đựoc không!?”_Dương Dương đỏ tía mặt ấp úp nói

“Việc gì?”

“Giúp…Giúp tôi…trở nên…trở nên…”_Khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ hơn

“Trở nên?”

“Xinh xắn và duyên dáng hơn"
Chương trước Chương tiếp
Loading...