Khi Tôi Bị Giáo Bá Theo Dõi

Chương 2



Edit: Mạn Già La

Khi Bạch Liên nhìn thấy Tống Diễm, còn tưởng rằng mình nhìn lầm người.

Thời gian tan học học sinh rất nhiều, chạy ùa ra cổng trường.

Một thiếu niên tóc đen trên người mặc đồng phục lười biếng dựa vào cổng trường, dường như đang đợi người. Cậu lớn lên rất đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt hơi rũ nhìn chằm chằm mặt đất, trên mũi mang một cặp kính đen, nhìn qua chính là một học sinh văn nghệ ngoan ngoãn, tiền đề là xem nhẹ vết máu bầm bên khóe miệng cậu đã.

Khi Bạch Liên đi ngang qua không nhịn được nhìn nhiều một chút, tổng cảm thấy có hơi quen mắt.

Thiếu niên đó cảm nhận được tầm mắt của hắn, nâng mắt, mắt phượng hẹp dài đối mắt với Bạch Liên, cậu ta khẽ “Hừ” một tiếng, nhấc chân rời đi.

?

Bạch Liên mày khẽ nhăn nhìn bóng dáng của thiếu niên.

Đó không phải Tống Diễm à?

Chẳng qua nhuộm lại tóc, tạo hình không còn bất lương nữa.

Nhưng mà thái độ vừa rồi của cậu là ý gì đây?

Bạch Liên đối với hành vi này của Tống Diễm chẳng hiểu mô tê gì, hắn nhớ rõ mình đâu có đắc tội cậu đâu.

Suy nghĩ cẩn thận một hồi, hắn quả thật phát hiện có một việc có khả năng đắc tội Tống Diễm.

Lý Tư Nhiên là ủy viên của hội kiểm tra kỷ luật học sinh, có đôi khi sẽ cắm cọc ở cổng trường bắt học sinh đi trễ. Có một lần y tiêu chảy, bảo Bạch Liên giúp y trực.

Thế là Bạch Liên đi, không biết xui xẻo làm sao lại đụng phải Tống Diễm đi trễ, hắn liền ghi tên người ta vào.

Bình thường hội học sinh người nào dám ghi tên Tống Diễm chứ, đại gia này cho dù đến muộn, cũng phải cung cung kính kính mời vào. Bạch Liên không biết chuyện này, gặp người đến muộn trực tiếp cầm vở bảo cậu ta viết tên vào.

Tống Diễm cũng không nói gì, ngoan ngoãn viết tên.

Sau đó Bạch Liên nói chuyện này cho Lý Tư Nhiên, mới hậu tri hậu giác(*) biết bản thân đã làm một việc rất là sai lầm.

(*) Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

Nhưng mà sau đó cũng không có xảy ra chuyện gì cả, Tống Diễm cũng không tìm hắn gây chuyện, Bạch Liên cho rằng chuyện này cứ trôi qua như thế.

Kết quả thái độ của Tống Diễm vừa nãy, không phải là còn mang thù chứ?

Chậc.

Đúng là lòng dạ hẹp hòi.

——

Bạch Liên theo nguyên tắc địch bất động ta bất động.

Làm bộ chuyện gì cũng không biết, cuộc sống ngày thường thế nào thì giờ cũng thế đó.

Nhưng mà số lần Tống Diễm lượn lờ trước mặt hắn ngày càng nhiều, thậm chí còn chạy đến quán cà phê mà hắn đang làm.

“Phục vụ!”

Góc nào đó trong quán cà phê vang lên một giọng nói trong trẻo của thiếu niên.

Lại tới nữa.

Bạch Liên nhăn mày, đi qua.

“Có chuyện gì?” Giọng điệu của hắn nhàn nhạt, lẫn vào một chút không kiên nhẫn.

“Tôi muốn cái này.” Thiếu niên cười tủm tỉm chỉ vào cà phê trên menu nói.

“Vị khách này, trên bàn cậu còn cà phê chưa uống xong mà.” Gân xanh trên thái dương Bạch Liên giật giật, nhìn năm ly cà phê một miếng cũng chưa động trên bàn.

“Không liên quan.” Thiếu niên vẫy vẫy tay: “Tôi sẽ trả tiền.”

“Đây và trả tiền không hề liên quan, cậu đây là đang lãng phí.” Vẻ mặt Bạch Liên lạnh lùng, hắn luôn luôn không quen thấy người khác lãng phí: “Cậu uống xong hết những ly đó trước đi rồi lại chọn tiếp!”

Bạch Liên nói xong mấy lời này liền xoay người rời đi.

Thiếu niên nhìn bóng dáng của hắn trong mắt lập loè ánh sáng kỳ dị.

Thiếu niên này là Tống Diễm.

Bạch Liên cảm thấy mình có lẽ là đắc tội vị đại gia này rồi, nếu không cậu sẽ không đến tiệm cà phê hắn làm việc mà ngồi cả một ngày, điên cuồng chọn cà phê cũng không uống, chỉ ngồi.

Này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc của hắn.

Bạch Liên cảm thấy mình rất cần phải nói chuyện với cậu ta cho rõ ràng, cho nên hắn để lại cho Tống Diễm một tờ giấy, nói là sau khi tan làm có chuyện muốn nói với cậu, nếu mà cậu không có việc gì gấp xin đợi hắn tan làm.

Tống Diễm đồng ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...