Khi Tôi Là Con Gái?
Chương 1: Tôi Trở Nên Ngớ Ngẩn?
- An Nhiên, điểm thi đã thấp thế này, không lo học hành, còn ở trong lớp ngủ. Bước ra ngoài rửa mặt! – Tiếng thét khủng khiếp bên tai khiến nó hoảng loạn trong cơn mơ đẹp. “Trời ơi, sao tui khổ quá!” – Nó thầm trách mắng. Mắt nó vẫn còn lờ mờ, có lẽ tối qua cày game không ngủ được nhiều nên cái thân hình nhỏ bé của nó cũng không khỏi xiêu vẹo. Cuối cùng thì nó cũng đáp được tới nhà vệ sinh thân yêu. Nó vẫn chưa quen lắm với “mùi vị” thân thương của nơi này. Nó nhớ những kỉ niệm của ngôi trường trước đây, nhớ chính nó của những ngày trước. Có những thứ một khi đã bị biên thiên, thì mặc nhiên sẽ không thể quay trở lại quỹ đạo. Trong màn kí ức mơ hồ, nó nhớ về một chàng trai. Cậu ta không cao lắm, nhưng nước da rám nắng khỏe khoắn, dưới lớp áo đầy mồ hôi trên sân bóng rổ, cùng nụ cười răng khểnh rất duyên tưởng như xa lạ mà lại thân quen khác thường. Nói chung cái nỗi nhung nhớ đó cuối cùng cũng đã được nó dội đi chung với nước bồn cầu. Và thâm tâm nó nghĩ mình phải ra rửa mặt cho tỉnh một chút. Thật ra nó cũng tự ngẫm cái sắc mặt thần thánh say ke của nó dọa người đến như thế nào rồi. Cùng lúc nó mở cửa ngăn vệ sinh của nó thì ngăn bên cạnh cũng mở ra. Nó nhìn người bạn học có dáng vẻ khá ưu tú đang ngây người nhìn nó. - Này người anh em, tôi biết tôi cũng hơi đẹp trai, cũng không cần nhìn tôi như vậy. Nó phủi phủi góc váy, nhận thấy hơi sai sai. - Đây là nhà vệ sinh nam... – tên nhóc này chỉ lên người nó-...con gái... - Cậu là con trai, đây là nhà vệ sinh nam, tôi là con gái, vậy sau này tôi phải đi nhà vệ sinh nữ... Thái độ như nghĩ ra một ý tưởng mới lạ của nó khiến người ta không khỏi lo ngại xem con bé có bị vấn đề về thần kinh hay không. - Bạn nhỏ, cậu bị ngốc đúng không? – Cậu ta nhìn xuống bảng tên trên áo nó rồi nói.-Trước khi chưa có người vào khuyên cậu nên nhanh chóng rời khỏi.- Lời nói này của cậu ta có “trọng lượng” ghê, đó là nhận định của nó về những người có tố chất lãnh đạo hay sai khiến thì nó không biết. Dứt lời cậu bạn lướt nhanh ra cửa, nó cũng bị cuốn theo cái mặt lạnh tanh đó mà ra ngoài. Sân trường trong tiết học vắng lặng, đây là tháng 10, đã quá độ mùa khai trường, học sinh đã thật sự chào mùa hè để về với những kì kiểm tra. Nó thả mình theo tiếng gió lướt qua tán cây xám xịt vì hoa rụng lá tàn thật điều hiêu. Tiếng lá giòn tan dưới chân nó lấy làm mua vui cho cuộc dạo chơi. Cũng không trách nó la cà, trách nhà trường bố trí nhà vệ sinh không hợp lí, xa lớp học quá trời. Ngẫm lại nó thấy dạo này nó mắc cười quá. Ai đời nó lại đi mặc váy. Ai đời nó lại cột tóc. Ai đời nó lại là cà cùng bọn con gái. Ai đời IQ như nó lại ráng thi cho đứng bét. Cái khoảng thời gian này nó thấy bị khó thở. Không khí trường mới đâu đến nỗi nào mà nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Nó ngửa mặt lên oán than trời vài câu, đã bị ông đánh cho vài tiếng giông báo hiệu một buổi chiều mưa không nhỏ. Nó rùng mình lặng lẽ đi tiếp. - Này. Khi tiếng người vừa dứt, nó cũng không gắn phanh nên đầm đầu vô tường, một cái tường vừa mềm vừa đẹp trai. - Đừng có đi theo tôi. – Thật ra còn có ý định cho câu thứ hai chưa kịp ra khỏi miệng. “Đừng có vừa ngó lung tung xong cười cười như bị khùng.” - Có theo đâu, về lớp tôi mà. – Nó cũng đáp lại nhàn nhạt, rồi đi lên trước.- Rồi giờ là cậu theo tôi rồi đấy. – Nó quay lại cười khẩy với tên bắt quả tang nó “ăn nằm” trong nhà vệ sinh nam đấy. Hôm đó không hiểu sao nó ngồi trong lớp cứ nôn nao. Ngó ra ngoài cửa thì trời đã phủ một màn mây đen. Nó cũng không phải ham chơi, quên học mới nôn nóng mau về. Hôm nay ba mẹ nó sẽ tới bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm của nó. Lần tai nạn cách đây một tháng đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nó. Nó chỉ muốn mau về nhà để biết xem rồi đây nó phải sống tiếp như thế nào. Nó mới 16, và phía trước là quá dài hay ngắn ngủi nó hoàn toàn không biết được. Buổi học khủng khiếp của ngày thứ 7 cuối cùng cũng qua sau tiết học chủ nhiệm. Nó cũng không nhớ rõ thầy đã nói gì, hình như có nhắc tới tên nó. À mà chắc là bị phê bình thành tích đấy mà. Trời mưa càng lúc càng to hơn. Đám học sinh chúng nó bị kẹt lại ngoài dãy hành lang. Bọn con gái tụm lại nói chuyện. Nó buồn chán ghé tai xem tin tức “thế giới” để cập nhật tình hình biến động 24h của trường lớp. - Lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của trường sắp thi để tuyển sinh rồi đấy. Năm trước tớ suýt nữa thì đậu vào rồi. Cạnh tranh lắm, chúng nó toàn bọn trâu bò. - Này đừng làm người ta nản chí, tớ đang tính thi vào lớp Anh Văn.... - .... - Chỉ muốn vào lớp Vật Lý, để ngắm Lê Thái thôi. - Bớt mơ mộng đi, đâu phải phim Hàn. Ngay cả lớp chuyên còn không vào được, đòi được ngắm người ta. Cả đám cười mỉa mai cô bạn học. Cô bạn này cũng chỉ phụng phịu rồi cũng hòa vô tiếng cười của các bạn. - Lại trêu, hổng cho con gái người ta ngắm trai đẹp sao mà sống nỗi....Ối Lê Thái kìa... Cô bé chỉ tay về phía cửa lớp học bên cạnh. Chàng trai mà tụi nó hướng mắt tới, chính là cậu bạn lúc chiều trong nhà vệ sinh. Hóa ra cậu ta ở lớp bên cạnh. “Cậu ta có ô” Trong lòng mừng thầm vì gặp được cứu tinh. - Ê. Nó bay tới cạnh Lê Thái, định hình là sẽ khoác vai bắt tay bắt chân cậu bạn giả bộ thân thiết. Nhưng mà vừa tới gần nó mới choáng ngợp là cậu bạn quá cao còn nó thì ngắn ngủn. - Cho đi ké ra cổng ngen. Nó nhờ vả mà giọng điệu bố láo gớm. - Không. Cậu ta đáp khi nó còn chưa kịp dứt hơi. Cách đáp trả này chặn cứng miệng nó. Cậu ta tưởng điệu bộ lạnh lùng này uy hiếp được gan cọp của nó sao. - Nếu không giúp, đừng trách tôi mắc trường là cậu trốn trong nhà vệ sinh để... Nó ghé sát hơn vào người Lê Thái, tay đưa lên miệng giả bộ phì phèo điếu thuốc. - Cậu... - Có vẻ là học sinh ưu tú, lộ ra có vẻ mất hình tượng. Còn trốn để làm phi pháp một mình, chắc là không muốn ai biết đâu. Tuy là lúc chiều nó ngớ ngẩn thật, nhưng cũng không thể bỏ qua chi tiết Lê Thái giấu bao thuốc vào túi quần khi bắt gặp nó. Nhìn vẻ mặt tỏ vẻ khó ở xen chút bối rối của Lê Thái nó không khỏi buồn cười. - Là con nhỏ tự kỷ lớp B10 sao? Nguyên cái lớp tự kỉ đó. Lại dám tiếp cận Lê Thái lớp chúng ta... Đám con gái phía sau nhôn nhao. Bọn họ không vừa ý với hành động này của nó nên cố ý nói to. - Mấy người đừng ở đó lên mặt... - Đã tự kỉ còn học hành chả ra sao.. Hai bên nổ ra chiến tranh. Một bên là đám con gái lớp B1, một bên là lớp nó B10. Nó với Lê Thái ngoảnh lại nhìn đám người phía sau hỗn loạn chỉ biết thở dài một lượt. - Nếu cậu với tôi không chuồn lẹ thì chắc nguy to. Cái tên mặt lạnh này nhìn nó một cái rõ chán ghét, rồi bỏ đi. Nó phải chịu ướt một đoạn mới chạy kịp vào trong ô của Lê Thái. Nó nghĩ thầm, cái con người này đúng là khó ưa. - - - - - - Ba mẹ, thật sự tình hình không khả quan sao? Nó bỗng thấy mình căng thẳng. Nó ôm ấp nỗi lo sợ nhiều ngày qua. Nhìn nó xanh xao ba mẹ nó cũng không khỏi xót xa. - Cậu con xin lỗi, là tai nạn con gây ra, em ấy là do con hại... Một câu nói xin lỗi, nó đã lặp lại nghìn lần, mà vẫn không cách nào khiến bản thân an lòng. - An...Có trách cứ ai lúc này cũng không giải quyết được. Con chỉ cần sống thật vui vẻ, đợi con bé tỉnh lại là cậu vui rồi. - Con lên lầu trước. Nó bỏ lại sau lưng những ánh mắt đau khổ. Nó phải giữ bình tĩnh. Nó gào thét đủ rồi, khóc lóc cũng đủ rồi. Rốt cuộc cũng không thay đổi được gì. Trước mặt mọi người phải tỏ ra mình vẫn ổn, quay mặt xuống gối lại không cách nào chợp mắt đi được. Phùng An Vũ rốt cuộc mày phải sống trong cơ thể của một đứa con gái đến khi nào. An Nhiên, anh xin lỗi, anh sai rồi, tha cho anh đi, em ở đâu?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương