Khi Tôi Là Con Gái?

Chương 14: Đúng Thứ Tự Vốn Có



- Dậy đi, hôm nay phải nhập học đấy.

Mấy ngày nay mẹ An Vũ đi bái sư học đạo ở đâu về rồi cho cậu ăn toàn những thứ vô cùng kì quặc, hại cậu đêm qua tào tháo rượt. Sáng ngủ nướng thêm một tí thì đã thành buổi trưa. Lớp học của cậu bắt đầu vào giờ chiều.

Con bé An Nhiên may mắn tỉnh dậy. Có điều nó lại quên sạch bản thân, lại còn không thể nói được. Gia đình phải đưa nó ra nước ngoài điều trị tâm lí. Còn cậu bị bắt phải nhập học tại trường của An Nhiên.

Cậu tắm rửa, thay bộ đồng phục. Cậu đứng trước gương xăm soi làn da được bảo dưỡng quá kĩ trong bệnh viện. An Vũ thầm cảm thán mình đẹp trai không tì vết.

- Ê mày có nhất thiết phải bám đuôi tao qua tận đây không?

- Brừm...

Chiếc xe mô tô liên tục lên ga, như thể đang chết giễu chiếc xe đạp địa hình cà tàng của cậu.

- HÁ, TAO THÍCH.

Bố mẹ cấm cậu đụng vào xe máy, họ lôi từ trong kho ra chiếc xe cũ này cho nó đi. “Ôi xe ơi, tao đáng thương quá.”

- Gặp mày ở cổng trường, đồ rùa.

- Hứ.

Cậu làm bộ không quan tâm nhưng trong lòng tức anh ách. Cậu sẽ không thèm đề cập đến cái tên bận thân xấu xa nếu như cậu ta không đột nhiên bay từ Singapo về vào đêm qua mà không một lời nhắn nhủ trước. Tên này cực kì nhiều chuyện và tào lao. Cậu dùng hai từ tào lao để miêu tả bạn mình. Thầm cảm thán sao cậu có thể tốt bụng “cưu mang” để cậu ta trở thành bạn thân của người tuyệt vời như An Vũ cậu nhỉ? Cậu ta tên: Đoàn Nam Phong. Cái tên mà cậu ta tự hào rằng nó thật oai phong làm sao.

- Đồ rùa. Chậm quá, chờ mày hơn 10 phút. Chậc, năm nay chắc chắn thành tích của tao sẽ hơn mày.

- Ở đó ảo tưởng sức mạnh đi.

Mặc dù An Vũ đã quá thân thuộc với ngôi trường gắn bó cả tháng qua, nhưng cậu vẫn cố giữ cho mình một chút phong độ, nở nụ cười diễm lệ nhất với các cô em gái khóa dưới, các chị gái khóa trên. Và giờ đây giữa sân trường như sàn diễn của hai tên có tâm hồn ngáo ngơ nhưng lại có vẻ ngoài làm các chị em không rời mắt được.

- Tên khốn nạn kia. Trái đất tròn quá, bà đây giết.

An Vũ chỉ kịp nhìn thấy tấm thân lớn của Nam Phong cứ thế mà ngã xuống dưới chân mình. Cậu nhìn hung thủ gây án mà lòng ha hê.

Trâm Anh chống nạnh, mặt mày hung dữ. Con bé cũng đanh đá, miệng lưỡi, nhưng lại đanh đá và gây họa rất âm thầm. Thế mà nay lại đánh người giữa thanh thiên bạch nhật.

- Này, cô bị điên à?

Nam Phong ôm bụng, vịn người An Vũ mà đứng dậy.

- Nhìn váy tôi đi. Cậu chính là người đi mô tô lúc nãy. Làm bắn nước lên người tôi, còn không xin lỗi, hừm.

- Xin lỗi thì xin lỗi. Nói chuyện nhỏ nhẹ không được sao. Làm tôi mất mặt. Con gái gì mà hung dữ...

Nam Phong nhìn quanh ánh mắt mọi người đang tò mò mà niềm nở, cười lấy cười để, cốt để cứu vớt hình tượng.

Bây giờ An Vũ đang đứng giữa sấm chớp ầm ầm. Cậu nên dĩ hòa vi quý thì hơn.

- Trâm Anh, cậu bớt giận đi...

- Sao cậu biết tên tôi?

- Ờ...

- RENG RENG...

- Tôi vào lớp, coi chừng.

Trâm Anh quay đi, không quên ám hiệu sẽ không để yên cho Nam Phong.

- Sao mày có thể quen biết con nhỏ hung dữ đó chứ?

- HAHA

- Đừng có cười tao.

Mặt mày Nam Phong bí xị từ lúc đó đến lúc vào đến phòng giáo viên.

- Thầy ơi, cái học bạ... sao lại thế này.

Thánh thần ơi, học bạ của An Vũ trở nên yếu kếm đến mức 10 năm là học sinh yếu nhất lớp, có tiền bệnh tự kỉ. Trong đầu cậu chỉ muốn bay về nhà xử đẹp bố mẹ cậu thôi.

- B1, B10 lại ở cạnh nhau. Duyên phận. Há há

An Vũ và Nam Phong mỗi đứa đứng ở trước cửa mỗi lớp chờ để giáo viên chủ nhiệm dắt vào. Cũng giống như những lần trước cuộc chiến bá học của cả hai đứa lại bắt đầu.

- Chào mọi người, mình tên là Phùng An Vũ, sau này nhờ mọi người giúp đỡ.

Cậu cũng đoán trước được sự cuồng nhiệt của các bạn trong lớp. Cái bộ mặt đẹp trai này ở đâu lại không được đón nhận nồng nhiệt chứ. Hố hố.

- Em ngồi cạnh lớp phó học tập nhé.

Cậu nhìn sắc mặt của cô nàng lạnh lùng, lớp phó Lý Thanh Thủy không vui không buồn, rất khó đoán. Nhưng cũng là vị trí cuối lớp, cũng ngang hàng với Trâm Anh nên cậu quyết định ngồi ở đó.

Cô bạn lớp phó không phải kiểu người nhạt nhòa, mà là âm trầm, khó đoán nên trước nay cậu không quá để tâm lúc còn sống trong An Nhiên.

Biết rõ tên họ, thành tích của cô bạn nhưng cậu không quên mình đang trong tình trạng ma mới, vẫn nên thảo mai một chút.

- Cậu tên gì?

Nó dùng hết tất cả ma mị tu luyện chục năm để phô diễn, nhưng lại bị cô bạn phớt lờ.

- Thanh Thủy.

Nếu cô bạn không trả lời hai chữ này cậu những tưởng mình lại sắp tăng huyết áp.

- Ê, nãy gặp ngoài sân trường. Lúc nãy hình cậu biết tên tôi?

Con bé Trâm Anh dí miệng qua hóng chuyện.

- Tôi nhìn bảng tên, hì hì.

Con bé liếc liếc tấm bảng tên trên ngực trái, gật gật đầu.

- Tên lúc nãy đi cùng, cũng là học sinh mới đúng không?

- Ừ, Nam Phong, vào lớp B1 rồi.

- Hèn gì, lớp B1 hội tụ toàn những đứa được cái não còn tình cách tào lao, dở hơi. ^%%$$*(^%$@#)

Nghe Trâm Anh văng những câu mắng đầy khoa học làm cậu thấy mình may mắn làm sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...