Khi Tôi Là Con Gái?

Chương 4: Thiên Thần? Ác Quỷ?



Từng cơn gió của ngày thu mang theo chút lạnh. Nhưng cái lạnh của thời tiết không lạnh bằng cái nhìn bạc bẽo của người đời...Một khi bạn có chút khác biệt, sẽ trở thành mồi lửa cho người ta soi xét.

Mấy tuần qua, An Vũ đang thích nghi với chuyện hoán đổi linh hồn. Cậu những tưởng chỉ có trên phim. Thế mà cậu lại là trường hợp hi hữu, cậu cảm thấy mình theo đuổi khoa học ngần ấy năm cuối cùng lại bị một câu chuyện siêu nhiên ràng buộc mà không tìm được lời giải thích.

Cơ thể của cậu vẫn đang được chăm sóc đặc biệt. Cậu vẫn sống, ở đây, ở đó. Vậy An Nhiên, rốt cuộc em ở đâu?

- An Vũ. Con ngủ chưa?

Mẹ An Vũ mở cửa bước vào. Cậu đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn cái áo khoác của Lê Thái. Mẹ vào làm cậu giật mình, nhanh tay giấu cái áo đi.

- Uống một ít nước ấm rồi đi ngủ sớm đi con.

Mẹ đưa cho cậu một chai nước, và một túi ấm.

- Túi này để làm gì ạ?

- Đặt trên bụng, nếu cảm thấy vẫn còn đau.

Mẹ nó thở dài một cái, rồi đột nhiên khóe miệng lộ ra ý cười.

- Mẹ...

An vũ biết người mẹ này toàn ý đồ đen tối, suy nghĩ cũng có chút xấu xa.

- Con trai Phùng An Vũ, giờ con đang là con gái, cảm thấy thay đổi gì không? Có tự dưng bị bẻ cong không? Chẳng hạn vừa mắt một bạn nam nào đấy. HÍ HÍ

- Mẹ có phải mẹ con không? Con trai của mình tâm lí bình thường, thế mà lại...CON KHÔNG THÍCH CON TRAI.

- Thế áo của ai kia?

Mẹ nó liếc mắt rất tinh ranh.

- Của bạn, sao nào?

- Bạn trai?

- Con không có yêu đương.

- Ý mẹ, bạn là con trai.

Mẹ nó lại cười nham hiểm.

- Mẹ ra ngoài đi, con đi ngủ.

Nó nằm cuộn vào trong chăn. Mẹ nó đập nó vài cái, tắt đèn giúp nó rồi ra ngoài.

Hướng tính của nó là nam thẳng, nó khẳng định. Bản thân sẽ không để tâm một đứa con trai đâu. Tên Lê Thái này lại để tâm đến An Nhiên như vậy, có thể là đã động tâm với con bé chăng. Đây là đâu, đang tính viết tiểu thuyết ngôn tình sao? Nhưng nó là An Nhiên dỏm, nếu một ngày cậu ta tỏ tình với nó, thì làm sao? An Vũ thấy chuyện này thật không tốt đẹp, cố tình loại bỏ Lê Thái khỏi ý nghĩ. Cậu chỉ mong cả hai không còn liên can gì với nhau nữa. Trước hết thì ngày mai phải mau chóng trả áo cho hắn.

......................................

An Vũ cậu nhất quyết không thể tiếp tay cho tác giả cuốn cậu vào câu chuyện ngôn tình cẩu huyết này được. Nhưng bây giờ, cậu lại đang rón rén đi theo Lê Thái, người vô tình lại nhìn ra nó đang theo bước chân người thương.

An Nhiên, anh xin lỗi mày, đã làm mày hạ giá thảm thương đến thế.

Tên Lê Thái này cũng được lắm. Cậu ta cao đến một mét tám, dáng vẻ rất thư sinh. Chỉ gặp cậu ta ở trường trong tấm áo sơ mi, có thể nhìn ra cục nào ra cục nấy, ý nó, là múi nào ra múi náy. Tầm nhìn của một đứa từng là con trai, với bạn cùng giới cũng soi xét không thua gì con gái, chúng nó không nói ra thôi. Lê Thái còn là thành phần nổi bật, nếu nó còn ở trường cũ thì vừa vẹn ngang hàng. Có thể nói là kì phùng địch thủ. Biết đâu được, Phùng An Vũ nó lại nhiều phần đặc biệt hơn, giỏi hơn, đẹp trai hơn. Nó lại tâm đắc bản thân, rồi lại thở dài.

An Vũ hứng thú nhất là đôi mắt của Lê Thái, có nhiều điều chứa đựng sau hàng mi dài. Mỗi lần có thể chạm mắt, nó đều cố gắng nhìn thật kĩ. Đôi mắt sâu, lạnh lùng vô tình, nhưng ướt át như có quá nhiều tâm sự. Nó cảm thấy nếu cậu ta không có ánh nhìn lạnh lẽo, thì chắc hẳn sẽ là một đôi mắt biết cười rất tuyệt mĩ. Gương mặt cậu ta không có chỗ để chê rồi, tiếc rằng chưa bao giờ cậu ta cười.

An Vũ cũng chưa từng thấy cậu ta thân thiết với cô bạn nào. Lúc nào cũng lịch sự. Đúng kiểu nam thần rồi.

Nó hồi còn đầy “uy phong”, là một tên nhạt nhẽo thật sự, được cái hoạt bát hay cười hay nói cũng tốt bụng chán, nhưng hay trêu chọc bạn học nữ. Với Lê Thái cơ hồ trái ngược hoàn toàn.

..................................

Nó đi theo Lê Thái một đoạn khá xa, càng đi càng thấy hơi sợ. Chỗ mà Lê Thái đang đi vào không phải nơi tốt đẹp gì, là chỗ của bọn “cường đạo” hoạt động. Mà trời lại bắt đầu hơi ngả hồng, đèn đường lập lòe, ánh sáng yếu ớt. Dọc đường lại có vài ba người chửi bới, gây hấn.

Một đoạn nó lạc mất Lê Thái vì mải nhìn chung quanh. Nó cố đi một lát rồi đành quay về.

Bụp...Bụp...

Nó vừa quay đầu thì bên trong con hẻm phát ra tiếng đánh nhau. Bản thân nó không cảm thấy sợ, nó cũng đã từng đánh nhau, từng bị uy hiếp, cũng từng đi uy hiếp người ta.

Nó nép vào một góc, cố gắng tiến sâu hơn vào con hẻm. Nó nhìn thấy tầm độ 10 người, thái độ hung dữ đang vây quanh một tên đã bị thương nằm dài trên đất.

Áo sơ mi trắng, lẽ nào là Lê Thái. Nó hơi lo lắng, lọ mọ tìm điện thoại. Nó bây giờ không chống cự được nỗi một tên, không thể để bản thân hi sinh bừa bãi.

- Tao nói mày, muốn trả thù đừng đến trường tao, ở đâu tao cũng tiếp, cấm là ở trường, mày nghe không hiểu sao?

Tiếp sau đó là một cú đạp vào người nằm trên đất.

Mà giọng nói này.....

- Thái, mày...em gái tao vì...mày...

- Tao làm gì em mày?

- .......

- Tao đã được thịt nó rồi hay sao mà mày cứ tìm tao gây chuyện? Tao thương anh em bây mới nể tình. Hôm nay tao đánh gẫy một chân, còn tiếp tục thì đừng trách.

Phùng An Vũ, những lời này nó không nghĩ từ một Lê Thái cao lãnh mà ra. Trong hoàn cảnh này nó chỉ có thể trơ mắt nhìn tên đáng thương kia bị hành hạ. Tiếng hét của hắn nghe nhói cả tim. Nó nhắm mắt lại cảm thấy bóng tối ập tới, xung quanh nó lại toàn là nước.

Nó cảm thấy người nó bị sốc lên, bị kéo lê ra khỏi chỗ trốn, rồi một cú đẩy khiến nó ngã quỵ xuống.

- Thái, có người này theo dõi mày.

Nó mở mắt. Vị trí của nó lúc này là của tên bị đánh lúc nãy, máu của hắn vẫn vương vãi dưới chân nó.

- Chào cậu, tôi tới đưa cậu áo khoác.

Nó cười trừ, bình tĩnh đứng dậy, mở cặp, nhanh chóng cầm cái áo quăng vào người Lê Thái. Lúc này nó nhìn cậu bạn học kĩ hơn theo một cách nhìn khác.

Lê Thái càng tiến lại gần, nó thấy nó sẽ bị xử đẹp.

- Xong rồi tôi đi trước.

Nó quay người, chỉ biết bỏ chạy, nhưng nào thoát được đám người đang vây quanh.

- Quay lại.

Điệu bộ ra lệnh của Lê Thái nó có chút quen tai rồi. Chỉ là dáng vẻ bây giờ, không còn là sơ mi trắng tém thụng gọn gàng. Chiếc áo bỏ nửa vời ra ngoài, vài cút áo cũng bị mở ra sâu đến ngang ngực.

Cậu ta ngồi lên một chiếc mô tô, rồi châm lửa đốt một điếu thuốc.

- Lại đây.

Nó lấy lại bình tĩnh qua chỗ Lê Thái. Đứng gần hơn nhưng nó lại thấy sao xa vời quá.

Lê Thái hít một hơi thuốc, rồi phả ra mặt nó. Có chút khó chịu nó lùi người lại thì bị cậu kéo lại vào. Qúa bối rối, bất ngờ vì lực kéo hơi mạnh tay, nó ôm chầm lấy cậu ta. Cái ôm bất đắc dĩ này trở thanh trò cười của đám người sau lưng.

- Hm

Lê Thái hằng giọng thì bọn họ im bật.

Nó luống cuống đứng dậy.

- Tôi không cố ý, là do cậu. Áo tôi cũng trả rồi. Hứa với cậu, chỉ cần ra khỏi đây là tôi chẳng còn nhớ gì cả.

Nó thấy nó cũng điêu ngoa lắm. Nó hơi hối hận, nó không dùng đến một phần sợ hãi nào, lại còn xất xượt mà nhìn Lê Thái.

Lê Thái cười rồi. Cười rất đẹp. Cái cười đó là gì đây.

Lê Thái, cậu ta chính là bị khùng, cậu ta đa nhân cách, cậu ta ức hiệp người quá đáng.

Cậu ta dám hôn nó, là hôn trên môi. Cái hôn nhẹ vào môi. Nếu là ở khung hình khác thì thật sự rất...thanh xuân. Nhưng ngay lúc này nó chỉ muốn nôn ra hết. Nó vừa bị hôn, với một đứa con trai. Nó là nam thẳng đấy. Nụ hôn này nó không để bụng tới, cái nó bị mất chính là sỉ diện và lòng tự trọng quá lớn.

Lê Thái cậu rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ?

Nó đẩy Lê Thái ra. Nó vừa thực hiện một cú tát không thành công. Cậu bạn đã chặn được cánh tay nó. Ánh mắt bây giờ của cậu ta có phần biến thái.

- Cũng vờ vịt không kém, tương lai nên đi làm diễn viên đi. Cái mặt cũng không tệ.

Hắn cầm mặt nó, dùng lực quá mạnh. Nó thấy cơ mặt mình bị siết đau điếng.

- Tôi sao chứ?

Nó cố gắng thoát ra.

Lê Thái cười nhếch mép, ra lệnh cho dấm người rời đi. Hắn cũng bỏ đi, để lại sau lưng là ánh nhìn căm ghét của nó.

Nó không sợ hãi, mà chỉ là trong tâm có chút rối bời. Cậu ta với An Nhiên là như thế nào?
Chương trước Chương tiếp
Loading...