Khi Tôi Là Con Gái?

Chương 5: Bạn Trai Của Tôi?



Sau lần chạm mặt không tốt đẹp gì lần đó, đó tránh để chạm mặt Lê Thái. Mà cậu ta cũng không hề quan tâm. Thế mới làm dấy lên trong nó nhiều thắc mắc.

Không có mật khẩu mạng xã hội của An Nhiên nó không cách nào rình mò xem con bé đã giao thiệp với ai, quan hệ tới mức nào với Lê Thái. Nó cũng gặng hỏi Trâm Anh có biết gì không, thì câu trả lời là không.

...........................................................

- Tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc.

Nó bực mình vì tiếng xôn xao khắp lớp làm nó không ngủ được. Nó phải ngóc quả đầu nặng trịch lên xem chuyện gì đang xảy ra.

Trước mặt nó là một cậu bạn lạ hoắc. Xung quanh chúng nó toàn là ánh mắt soi mói. Nó không biết cậu ta. Nó lại đắc tội với ai. Lê Thái khiến nó ngộp lắm rồi.

- Tôi?

Cậu bạn nhìn nó. Mà cái nhìn yêu thương này khiến tấm lưng nó toát mồ hôi. Nó không thích nghi nỗi việc mấy thằng con trai trước kia khoác tay khoác vai, đập nhau như cơm bữa lại tỏ ra cái sự thâm tình này với nó.

Nó theo cậu bạn ra ngoài. Khi không còn ai hóng chuyện tụi nó nữa, cậu bạn mới chọn một góc ghế đá để ngồi.

Nó đứng đối diện với cậu ta, chờ xem câu chuyện. Nó chả mấy hứng thú.

- Cậu vẫn chưa cho tôi lời giải thích.

“Bố còn không biết mày là ai?”

Nó nghĩ mình sẽ chửi thề mất.

- Ui da...

Nó giả bộ đau đầu. Cậu bạn kia có vẻ lo lắng, nhưng khựng lại không tới giúp nó.

- Đầu tôi đau quá. Tôi đi phòng y tế.

- Cậu bắt đầu học diễn kịch hay vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu đã là một vở kịch.

Hôm nọ, Lê Thái bảo nó diễn kịch, hôm nay cái tên âm binh này bảo nó diễn kịch. Nó nhịn đủ quá rồi.

- Kịch, đúng là tôi đang diễn một vở, CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI KHÁC. Cậu là ai mà đòi hỏi tôi phải nói chuyện. Chúng ta có quan hệ gì đặc biệt sao?

Nó dùng chút sức yếu ớt ghì vai cậu bạn xuống ghế. Mỗi chữ nói ra đều là sự chịu đựng đến tột cùng. Nó không biết sao mắt nó lại cay cay. Nó không buồn đến mức phải khóc. Do An Nhiên. Nhìn kĩ vào mắt cậu bạn, nó không ghìm được xúc động. Nó khóc. Mẹ ơi, nó đâu có muốn khóc, sao nước mắt lại rơi thế này.

- Cậu là bạn gái tôi.

“Bạn gái?”

Cậu bạn trai từ trên trời này, thật tình cũng khá đẹp trai, cao ráo, nhìn là biết có chơi thể thao. Em gái à, em nhìn người được đấy, nhưng tình huống này anh bị mắc kẹt rồi. Anh nên khóc hay nên cười đây.

- Thật sao?

An Vũ vẫn không tin, cậu phải dò la.

- Hôm đó tôi không tới gặp cậu. Nghe bảo cậu bị...tôi rất lo.

- Lo sao không tới thăm.

“Cái tên chó má này, cho em tao leo cây, còn tỏ ra vô tội”.

- Tôi không muốn gặp cậu nữa.

Nó bỏ đi, à, bỏ chạy thì đúng hơn. Một phần nó muốn đấm cậu ta một phát, một phần nó không hiểu chuyện, sợ rằng bồng bột mà lỡ hết chuyện.

Nó vùng vẫy khi bị cậu ta tóm được. Vì nó giằng co, nên biện pháp cậu ta trị an nó cũng không kém là... ngôn tình.

- Tôi sai rồi, dù trước đây có chuyện gì, sau này, bỏ qua tất cả, chúng ta làm lại từ đầu. Được không?

Nhìn cậu ta khẩn thiết, nó chỉ ầm ừ cho qua.

- Tôi sẽ suy nghĩ. Tôi về lớp đấy.

...........................................

Khó khăn lắm nó mới thoát được mà trở về toàn thây.

Trâm Anh nhìn nó suy xét.

- Cậu với Trình Kha chưa giải quyết được sao?

- Thật sự tôi với cậu ta...

Nó căng mắt chờ đợi câu trả lời của Trâm Anh.

- Cậu ở trong cuộc phải hiểu chứ? Cậu thích cậu ấy thế còn gì. Không biết có hiểu lầm hay không, nhưng mà lần đó...

Trâm Anh ngưng lại, chắc con bé không muốn nhắc tới nỗi đau của An Nhiên.

- Trâm Anh, hiện giờ người tôi tin tưởng chỉ có cậu. Sau giờ học gặp tôi một chút.

Nó quay cuồng vì cuộc sống của một đứa con gái. Đáng lí ra mà nói, cô em gái này lẽ ra phải sống bình yên một chút chứ, em gieo sóng gió, giờ số phận anh đi về đâu. Trình Kha, Lê Thái, vừa có đối đãi ưu ái với nó, mặt khác lại xem nó như kẻ thù, kẻ phản bội.

.....................................................
Chương trước Chương tiếp
Loading...