Khó Gả
Chương 4:
Kỷ Duy dừng động tác, tầm mắt đánh giá Kỷ Đào một lượt từ trên xuống dưới, vẫn còn nhiều nét mũm mĩm của tiểu cô nương, nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu.Lúc này một đôi mắt mong chờ ( lầm to ) nhìn về phía ông.“Ta sẽ đi tìm cho Đào Nhi một ma ma.” Kỷ Duy quả thực là một người rất yêu thương Kỷ Đào, luôn không đành lòng khiến cho khuê nữ thất vọng.Đôi mắt tràn đầy hy vọng của Kỷ Đào lập tức trở nên hư không, vốn nàng đã cho rằng Kỷ Duy có thể ngăn lại ý tưởng không thực tế kia của Liễu thị, không ngờ rằng ông cũng để tâm đến chuyện tìm ma ma này.Cô nương nhà nông, không xuống ruộng làm việc, việc nhà không đến tay, nhìn bằng mắt cũng thấy là sắp bị nuôi thành một cô nương hệt như những cô nương nhà giàu trong thành.“Cha……” Kỷ Đào đang muốn tìm cách giãy giụa thêm lần cuốiKỷ Duy giơ tay ngăn lại, cười nói: “Mấy hôm trước ta đã đến nhờ cậy đại ca, hắn nói rằng sẽ đưa một ma ma đến đây. Ngươi chỉ việc an lòng chờ đợi là được.”Kỷ Đào cứng họng.Đại ca của Kỷ Duy là Kỷ Quân, là người nhà nông đầu tiên trong suốt trăm năm qua của thôn Đào Nguyên tham gia khoa cử, là một người có tiếng tăm ở thôn Đào Nguyên, thậm chí là ở toàn bộ trấn Cổ Kỳ cũng được coi là người có danh tiếng, ở huyện Đại Viễn cũng có rất nhiều người nghe nói đến tên của Kỷ Quân.Kỷ Duy có thể lên được chức trưởng thôn, phần lớn là bởi vì có một người ca ca làm quan là Kỷ Quân.“Đúng rồi, những lời khi nãy bà nói không được nói ra bên bên ngoài, cô nương kia đối với huynh đệ Dương gia mà nói, là phúc hay họa cùng chưa biết được đâu.” Kỷ Duy dặn dò.Liễu thị tuy thấy bất mãn, bà cũng không cảm thấy nói một chút ở trước mặt người trong gia đình thì có cái gì là không ổn, nhưng bà cũng không hề phản bác.Kỷ Đào ngồi ở một bên mà nhìn, trong lòng hiểu rõ, cho dù Kỷ Duy đang quan tâm yêu thương Liễu thị, nhưng địa vị làm chủ nhà của ông tuyệt đối không thể bị lung lay.“Còn chuyện về ma ma, còn phải nói lời cảm ơn với đại ca.” Liễu thị mỉm cười đưa cho Kỷ Duy một ly trà.Kỷ Duy gật đầu.Một ngày cứ nhẹ nhàng như vậy mà trôi qua, đối với chuyện ở trong thôn có thêm một cô nương có lẽ là một tiểu thư khuê các, ban đầu còn có người say sưa buôn chuyện, nhưng thời gian đã trôi qua thật lâu, chuyện này cũng không còn là việc hiếm lạ gì.Cả ngày hôm nay Kỷ Đào vẫn như trước kia nằm dưới tán cây đại thụ mà hóng mát, cơn gió nhẹ khẽ lướt qua khuôn mặt, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.Tiếng đập cửa vang lên, Kỷ Đào vừa muốn đứng dậy, Liễu thị đã bước ra khỏi phòng đi ngang qua sân để ra ngoài mở cửa.Rất nhanh sau đó là Phùng Uyển Phù mặc một bộ bố y màu lam bước vào, từ xa đã nở nụ cười: “Đào Nhi, Phùng cô nương tới tìm ngươi.”Kỷ Đào hơi kinh ngạc, nếu nhớ không lầm, nàng cùng vị Phùng Uyển Phù này không hề có điểm giao nhau nào cả.Như vậy nghĩ, nhưng cũng đứng dậy, trên gương mặt đã tăng thêm một nụ cười đầy thân thiết.“Phùng cô nương tới tìm ta, là có việc gì sao?” Kỷ Đào dựa lên ghế, không nhanh không chậm hỏi.Cả người mặc bố y màu lam, lại không làm ảnh hướng chút xíu nào đến gương mặt của Phùng Uyển Phù, nàng ta ngồi ở đó, trên mặt mang theo nụ cười đầy hiền lành, đưa tay mở hộp đồ ăn mà mình mang đến ra, vừa ôn nhu nói: “Nghe Đại Thành ca ca nói, vào hôm ta vô tình rơi xuống giếng, là Đào Nhi muội muội đã cứu ta, hôm nay ta cố ý mang theo món điểm tâm ở quê do chính tay ta đến cho muội nếm thử, bày tỏ một chút lòng thành.”Tầm mắt Kỷ Đào đi theo động tác của nàng ta, đặt ở trên hộp đồ ăn, chỉ thấy bên trong bày ra những món đồ điểm tâm trắng như ngọc được xếp gọn gàng, nhìn qua rất tinh xảo.Phùng Uyển Phù rất tự tin với tay nghề của bản thân mình, đưa đến gần Kỷ Đào, cười nói: “Đào Nhi muội muội nếm thử đi, thử xem hương vị như thế nào được chứ?”Trong lòng Kỷ Đào có chút khó hiểu, nhìn kỹ những món điểm tâm này, lại nhìn sang Phùng Uyển Phù, lúc này mới nhận ra, cả người Phùng Uyển Phù đều toát ra vẻ tự tin, thậm chí là tự phụ.Cầm lấy một khối điểm tâm nếm một cái, mang theo chút hương hoa, vị ngọt theo đầu lưỡi thấm vào tận trong lòng.“Ăn ngon không?” Phùng Uyển Phù cười hỏi.Kỷ Đào tùy ý gật đầu. Thật ra nàng không quá thích ăn đồ ngọt, nàng cảm thấy nhiều người thích ăn điểm tâm như vậy, có lẽ là do đường thật sự quý giá, điểm tâm càng ngọt càng chứng tỏ đường bỏ vào bên trong đó càng nhiều, càng được nhiều người thích.Thấy vẻ mặt tùy ý của Kỷ Đào, hiển nhiên là không quá thích điểm tâm do nàng ta làm, ở trong mắt nàng ta, một cô nương nhà nông như Kỷ Đào hẳn là phải vô cùng yêu thích điểm tâm do nàng ta làm ra mới đúng. Không đạt được hiệu quả mình muốn, Phùng Uyển Phù hơi thất vọng, nàng ta thu dọn hộp đồ ăn rồi cười nói: “Đào Nhi muội muội, hôm nay ta còn muốn lên núi, sau này ta sẽ đến thăm muội.”“Về sau Phùng cô nương gọi ta là Đào Nhi là được rồi." Kỷ Đào nghiêm trang nói.Chẳng qua trong mắt Phùng Uyển Phù, có lẽ là do Kỷ Đào không muốn thừa nhận bản thân mình vẫn chỉ là một tiểu hài tử, nàng ta tùy ý gật đầu đồng ý, rồi cầm hộp thức ăn quay về.“Phùng cô nương đi thong thả.” Liễu thị đúng lúc xuất hiện, mỉm cười tiễn nàng ta ra khỏi cửa.Sau khi đóng cửa sân, bà quay đầu lại thì nhìn thấy Kỷ Đào đang dựa vào ghế với dáng vẻ lười biếng, cười nói: “Điểm tâm ăn ngon không?”Kỷ Đào lắc đầu: “Quá ngọt.”Liễu thị đi tới, xoa nắn khuôn mặt vì bị phơi nắng mà trở nên đỏ hồng của nàng: “Đứa nhỏ ngốc, điểm tâm thì làm sao mà không ngọt được?”Kỷ Đào cọ cọ vào tay Liễu thị, mới nói: “Nương, nương cũng ăn.”Liễu thị bật cười.“Con có nghe thấy nàng ta nói mình muốn về nhà không?” Liễu thị tò mò hỏi.Kỷ Đào lắc đầu, nhìn dáng vẻ của Phùng Uyển Phù, một chút cũng không có ý định muốn quay về nhà.Liễu thị suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Đúng rồi, tối qua cha con có nói là, đáng tiếc cho lão đại Dương gia. Ông ấy vốn dĩ định chiêu lão đại Dương gia đến ở rể, nhà họ có đến ba huynh đệ. Không sợ hắn không muốn, bây giờ xem ra, có vẻ là không được rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương