Khoảnh Khắc Dưới Mưa
Chương 12
Cuối cùng thì cũng ra chơi. Hắn mong nhất là gặp nó, cả tuần hắn chỉ nhớ duy nhất mỗi nó. Hắn nhớ nó đến nỗi ngày nào cũng mơ thấy nó, nhớ nó đến muốn lết xuống giường chỉ để gặp nó thôi. Hắn nhớ nó kinh khủng. Hắn chạy thật nhanh xuống căn tin. Từ đằng xa hắn thấy nó vẫn một mình ngồi học bài ở chỗ cũ, hắn hí hửng định giơ tay lên chào nó, thì… - Đồ ăn đến rồi đây!!! Lâm Anh thích uống sữa nóng và bánh mì lát quẹt bơ với đường đúng ko? Quân chọn cho Lâm Anh rồi đó! Ngồi đối diện nó ko ai khác là Quân. Đáp lại Quân bằng ánh mắt thân thiện, nó cảm ơn rồi mĩm cười nhận đồ ăn. - Bài này khó quá, Lâm Anh nghĩ mãi ko ra, Quân biết ko??? - Đâu? Đưa Quân xem! Đầu Quân cúi gần đầu nó, chỉ trỏ vào cuốn sách. - Bài này dễ thôi, để Quân chỉ cho… thế này nhé.. đấy.. Quân đã tóm tắt lại để Lâm Anh dễ hiểu rồi đấy! - Ừh ha, vậy mà Lâm Anh suy nghĩ mãi ko ra… hì hì. - Lần sau có bài gì khó thì cứ hỏi Quân nha! Thôi ăn đi đừng học nữa! Hai đứa nó tình tứ với nhau giữa chốn đông người. Dường như chẳng thèm để ý đến những cặp mắt trong cái căn tin này. Hắn ngỡ ngàng đến khó hiểu, hắn ko biết nó đang làm gì, nhưng hắn tức lắm. Đầu của hắn như đang bóc khói, mặt hầm hầm. Hắn muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện này là thế nào, hắn ko thể đứng im mà nhìn tụi nó mãi thế được. Hắn đùng đùng tiến đến bàn nó, cầm cổ tay nó lôi nó ra ngoài trong sự ngạc nhiên của tất cả những ai có mặt ở căn tin. Khi đã ra khỏi cửa, nó giằng mạnh tay lại. - Bỏ tay ra. Anh đang làm cái trò gì thế? Hắn giận giữ quay lại nhìn nó. - Câu này tôi hỏi em mới đúng! Em cả cậu ta đang làm gì, hả? Nó ko nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói. - Đều ko liên quan đến anh. Đừng xen vào chuyện của tôi nữa!!!! Thấy giọng điệu nó trả lời như mọi chuyện đều ko có gì, hắn lại càng tức hơn, mặt hắn đỏ như tương ớt. - Cái gì mà ko liên quan? – Hắn lớn giọng hét lên như kẻ điên – Nói đi! Chuyện đấy là thế nào hả??? Hả? Nó cũng bắt đầu thấy khó chịu với cái tính tự cao tự đại của hắn. Nó mở to mắt lên nhìn hắn, âm thanh vẫn ko thay đổi. - Được! Vậy thì tôi nói cho anh biết, anh đối với tôi chẳng là cái gì cả!!! Cho nên, anh ko có quyền hỏi tôi bất cứ điều gì, càng ko được lớn tiếng với tôi anh hiểu ko? Nói rồi nó bỏ đi. Nó biết mình hơi tàn nhẫn một chút, nhưng nếu ko nói thẳng thì hắn sẽ còn quá đáng hơn như thế. … Hắn đi về lớp với bộ dạng thất thần. ” Chắc mình vừa ốm một trận xong nên đầu óc còn lù mù, chưa tỉnh hẳn. Đúng rồi, chắc mình suy nghĩ nhiều quá thôi !!! “ Thằng Bính cận nhìn thấy cái vẻ của hắn từ ngoài đi vào, cậu ta cũng đoán ra được chuyện gì với hắn. - Mày gặp Lâm Anh rồi đúng ko? - Tao ko biết. – Hắn vẫn thừ ra thế. – Chắc tao vừa mơ, Lâm Anh vốn ko phải như vậy!!!! Thằng Bính cận chẳng hiểu mô tê gì. Đưa một tay lên trán nó, một tay đặt vào trán mình. - Mày lại ấm đầu à? Mơ cái gì mà mơ hả? – Rồi Bính cận thở dài, tỏ vẻ thông cảm với nó – Tao hiểu, lần đầu tiên mày bị người ta đá là cảm giác như thế nào. Nhưng cũng ko trách được con bé đó, với một chàng hotboy bao nhiêu người mơ ước theo đuổi mình, lại còn tìm kiếm hai năm trời chỉ vì tiếng gọi trái tim, ai mà chẳng cảm động. Đến tao còn… Thằng Bính cận chưa nói hết câu mặt hắn đã hầm hầm quay sang lườm, Bính cận cứng họng, cười cười dỗ ngọt lại hắn. - Mày cũng ko khác gì nó mấy, ngoài việc học ko giỏi và sở thích đá gái ra thì mày cũng được nhiều ưu điểm lắm. Ví dụ như mày đẹp trai này, đôi mắt sâu, mũi cao, nụ cười thu hút, da hơi ngăm đen nhưng lại có chất nam tính. Mày cũng là một hotboy trong lòng các cô gái mà, đúng ko? hehe. Chỉ là… - Chỉ là sao? – Hắn hỏi. - Chỉ là mỗi một cô gái lại thích sở hữu những sản phẩm khác nhau. Có lẽ Lâm Anh thích một chàng trai học giỏi thì sao. Tao nghĩ cô ấy ko phải chê mày đâu, yên tâm đi! Vừa nghe dứt câu, hắn đưa tay gõ cái “cụp” lên đầu thằng Bính cận một cái rõ đau. - Mày bị khùng à? Tao đây cũng toàn hotgirl theo đấy, ai dám chê hả??? - Úi da!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương