Khoảnh Khắc Dưới Mưa
Chương 13
Đang trêu đùa với thằng Bính cận thì Quân đi đến bàn hắn. Giọng khá nghiêm túc. - Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu ra ngoài một chút. Nhìn thấy Quân hắn đã muốn điên tiết lên, máu trong người cứ sôi sùng sục. Hắn vênh mặt, lì lợm. - Có gì thì cứ nói ở đây! Tôi ko đi đâu hết!!! - Vậy thì tôi ko ngại nói với cậu, từ nay cậu đừng đến gần Lâm Anh nữa, nhất là hành động lúc nãy, ko hay ho gì!!! Hắn đập bàn, hung hăng đứng dậy. - Cậu có quyền gì mà cấm tôi ko được gần cô ấy hả? Ko quan tâm đến hành động của hắn, Quân chậm rãi nhấn mạnh lời nói. - Lâm Anh là bạn gái của tôi! Như thế đủ quyền chưa? Hắn giật ngay cổ áo của Quân, tay kia giơ nắm đấm lên định nện cho cậu ta một trận. Mọi người bắt đầu nhốn nháo, mấy đứa con gái yếu tim suýt ngất. Quân ko tỏ ra sợ hãi, đẩy tay hắn ra khỏi người, phủi phủi cổ áo. - Cậu chỉ có thế thôi à? Nếu như cậu thích Lâm Anh thật sự, thì cậu nên hiểu cô ấy muốn gì và cô ấy cần gì! – Quân lại gần hắn, nói tiếp – Cậu có thể khiến cô ấy vui vẻ được như tôi ko? - Cậu… – Hắn trừng mắt lên, nhưng lại cũng ko vừa – Ok, tôi thừa nhận mình ko làm cho cô ấy vui vẻ như cậu, nhưng tôi cũng ko làm cho cô ấy phải đau khổ. Những chuyện xảy ra trước đây nguyên nhân cũng là do cậu, cậu mới là người ko có tư cách làm bạn trai cô ấy!!! Lời nói của hắn khiến Quân hơi giật mình. Cậu ta tránh né. - Thôi được, vậy thì tôi sẽ cho cậu thấy tôi có đủ tư cách hay ko!!! Nói rồi Quân bỏ hai tay vào túi quần, thanh thản đi đến chỗ ngồi của mình. … Cũng ngay thời gian đó, tại hành lang trước lớp nó. Bốppppppp .p..pp… Một tiếng bạt tay như sấm, Lệ Nhi nhìn nó căm giận, giọt nước mắt lăn dài trên má. - Cái tát này là vì cậu đã cướp đi người tôi yêu!!!… Tại sao? Tại sao tôi đã năn nỉ cậu mà cậu còn cướp đi Quân??? Cướp đi tình yêu của tôi thêm một lần nữa chứ??? Cậu giải thích cho tôi nghe xem nào!!! Đây là lần thứ hai nó bị ăn tát, nỗi đau lại tràn về tâm trí nó. Hai tay nó nắm chặt quả đấm với vẻ uất ức. Nó muốn tát cho cô ta mấy cái để trả lại những gì mà cô ta làm cho nó. Nhưng nó lại thôi, nó tự nhủ hãy cố thả lõng mình, bởi vì nó muốn nhìn thấy cô ta đau khổ, nó phải làm cho cô ta đau khổ trước mặt nó… - Cậu nói vậy là sao? – Nó cười chế giễu – Ko phải cậu muốn tôi và Quân cặp kè với nhau ư??? Chính cậu là cầu nối viết thư tỏ tình với Quân hộ tôi mà, tôi chỉ làm theo ý cậu thôi. - Cậu nói cái gì??? – Lệ Nhi hét lên – Cậu làm tôi điên lên mất… cậu.. cậu đúng là đồ tồi.. cậu nham hiểm lắm.. cậu đang chơi tôi đấy ư??? - Nếu tôi nó là đúng thì cậu sẽ làm gì??? Cậu có thể làm gì được tôi chứ? Cậu lại muốn viết thư lên mạng một lần nữa ư??? – Nó lại cười – Vậy thì ko cần mất công, bọn tôi đã công khai cho cả trường thấy rồi, chắc cậu cũng biết mà. - Cậu.. cậu dám.. cậu dám nói thế ư??? – Giọng Lệ Nhi run lên, nước mắt nhòe nhoẹt – Tôi đã nhìn lầm cậu… cậu còn đáng sợ hơn cả loài cầm thú, cậu thật.. ko phải là người mà!!! - Thế cậu nghĩ mình là động vật ngây thơ trong sáng ư??? Cách đây hai năm cậu cũng làm tôi ra như vậy đó, cậu có thấm thía được nỗi đau mà tôi phải chịu đựng ko hả??? - Được! Cậu giỏi lắm. Được lắm! Tôi nhất định sẽ ko để yên chuyện này, cậu hãy nhớ đấy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương