Khoảnh Khắc Dưới Mưa

Chương 14



Gần một tuần trôi qua… một thời gian nặng nề nhất đối với bốn người họ.

Lệ Nhi ngày đi học ngày nghỉ, bộ dạng lúc nào cũng mệt mỏi, đến lớp cũng chẳng thèm học bài, chỉ suốt ngày lấy điện thoại nhắn tin này nọ. Nghe đâu con bé đã cặp với một tên thuộc diện cá biệt của trường, ăn chơi lêu lỏng. Luôn rủ rê con bé vào sàn trác táng thâu đêm.

Nó biết, con bé chỉ vì một phút nông nổi. Nó cũng ko hề mong Lệ Nhi đi vào những con đường như vậy. Nhưng có lẽ đây là lối đi mà cô ta đã chọn, nó ko thèm bận tâm đến nữa. Bắt đầu từ khi cô ta gây ra chuyện, thì nó đã ném bỏ tình bạn vào thùng rác từ lâu rồi.

Riêng Quân vẫn thật thà đối với nó, quan tâm chăm sóc nó rất tận tình. Ở bên Quân tuy rất vui vẻ, nhưng lại làm nó ko được thoải mái. Nó thấy một khoảng cách nào đó giữa nó và Quân. Nhưng vì Quân quá nhiệt tình với nó, nên nó ko tài nào từ chối được.

Còn hắn…

- Ôi, cô em xinh quá, cô em tên gì vậy, cho anh làm quen được ko???

- Dạ, em tên Tú Quyên. Rất vui được quen với anh ^^.

- Trời, ko chỉ cái tên đẹp, mà giọng nói cũng dễ thương ghê cơ. ( dẻo mồm quá ) Từ trước đến giờ anh chưa thấy ai có nụ cười đẹp như cô em cả, cô em làm anh tối nay khó ngủ rồi đó nha.

Thế đấy, hắn lại trở về cái thói lừa tình của mình. đi tán em của lớp này lại la liếm em lớp kia . Ngày nào cũng thấy cậu ta khoác vai mấy em đi lung quanh sân trường, đến gần chỗ nó thì hắn nói thật to những lời tán tỉnh mật ngọt.

Nói gì thì nói, những lúc hắn như vậy, mặc dù ra vẻ ghẻ lạnh với hắn nhưng trong lòng nó lại rất ấm ức. Muốn chọc giận nó ư? Ko dễ đâu! Nó cũng quay sang cười nói với Quân ra vẻ thân mật.

Rồi mấy hôm liền nó ko thấy hắn đi học, chẳng thấy hắn trêu đùa mấy đứa con gái ở giữa sân nữa. Nó cứ thấp thỏm mỗi lúc ra chơi lại ngóng ra ngóng vào.

- Lâm Anh tìm gì vậy? – Quân hỏi.

- À… ko có gì!

- Vậy chúng ta học tiếp! – Quân giả vờ ko để ý.

Nó ngồi học với Quân mà đầu óc cứ để đi đâu, nhiều khi Quân còn phải nhắc nó vì hay làm sai bài nữa.

Minh Tuấn, cái thằng này, anh đang làm gì mà ko đi học hả??? Ba ngày rồi đấy anh có biết ko??? Tôi thà là anh trêu đùa với mấy đứa con gái khác, còn hơn là ko thấy anh thế này!!! Vì tôi biết anh đang chọc tức tôi. Anh có biết tôi lo lắng cho anh cỡ nào ko???

- Thôi đủ rồi đấy Lâm Anh!!!!

Quân bỗng nhiên đứng dậy vứt cây bút xuống bàn. Nó hơi hốt hoảng, ngước lên nhìn Quân.

- Minh Tuấn nghĩ ốm rồi, ko cần phải tìm kiếm như thế.

- Tôi….

- Quân thật thất vọng về Lâm Anh, ngồi bên Quân, bên bạn trai của mình mà Lâm Anh lại nghĩ đến người khác. Quân tưởng Lâm Anh là một cô gái hiền lành, ko ngờ lại chơi trò bắt cá hai tay.

- Sao? – Nó ngạc nhiên – Bắt cá hai tay ư??? Xin lỗi Quân vì những hành động lúc nãy. Nhưng có lẽ Quân đã hiểu nhầm.

- Hiểu nhầm? Nếu vậy thì là như thế nào? Lâm Anh dám khẳng định là mình ko nghĩ đến cậu ta ko?

Nó hơi bối rối, nhưng đến nước này nó ko muốn giấu thêm nữa. Lấy một chút dũng khí, nó bình tĩnh nói.

- Lâm Anh ko dám khẳng định, Lâm Anh cũng ko phủ nhận.Đúng!!! Là Lâm Anh đang nghĩ đến Minh Tuấn, Lâm Anh cũng lo lắng cho cậu ấy, như thế đủ chưa???

Quân nóng nảy.

- Thế Lâm Anh xem Quân là gì???

Nó bấu tay vào vành áo như rất sợ.

- Lâm Anh xin lỗi Quân. Lâm Anh thật sự ko cố ý…

- Lâm Anh cứ nói thẳng ra, ko cần phải vòng vo!!!

Nó thả lỏng tay, hít một hơi và thở ra thật mạnh.

- Được, vậy Lâm Anh ko giấu Quân nữa. Hai năm trước Lâm Anh thực sự có cảm tình với Quân, Lâm Anh mến Quân vì sự nhiệt tình, ko kiêu căng, ko khinh khi người khác của Quân. Lúc Quân tỏ tình, Lâm Anh nghĩ nếu là hai năm trước có lẽ Lâm Anh rất vui và sẽ đón nhận nó một cách chân thành. Nhưng…

Nó ngưng một chút, rồi lại nhìn Quân nói.

- Mọi chuyện ko phải Lâm Anh đã sắp đặt trước, nhưng lỗi cũng là Lâm Anh. Lúc gặp lại Quân, Lâm Anh cũng thấy xôn xao lắm, nhưng chỉ có thoáng qua thôi, hai năm rồi tình cảm cũng ko được như trước nữa. Khi đó Lâm Anh chỉ muốn chọc giận Lệ Nhi nên mới làm như vậy. Xin lỗi…

Quân thấy nhoi nhói trong tim, nhắm mắt lại cố giữ thăng bằng.

- Thì ra là như vậy! – Quân nhìn nó buồn buồn, nhưng sau đó lại nở nụ cười – Quân đau lắm. Nhưng Quân vẫn cám ơn Lâm Anh đã nói thẳng, như này Quân thấy dễ chịu hơn một chút.

Nó lại ngạc nhiên đợt 2, sao lại có kỳ tích như thế được nhỉ.

- Quân cũng đã biết trước tình cảm của Lâm Anh như thế nào rồi, Quân cứ mặc kệ, chỉ cần có được Lâm Anh bên cạnh là đủ. Nhưng có lẽ Quân đã sai, thấy Lâm Anh cứ thấp thỏm về một người khác, Quân nghĩ nên giải thoát cho cả hai thì tốt hơn.

Quân cố vui vẻ tỏ ra ko có gì.

Nó thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn chứ. Nó mỉm cười thật duyên với Quân.

- Vậy.. chúng ta vẫn là bạn chứ?

- Chưa chắc – Quân cười – Bây giờ là bạn, sau này Quân ko dám khẳng định!!! hì hì

Nụ cười của Quân so với ánh nắng chiều càng rực rỡ hơn. Quân trong mắt nó luôn là một người tốt, là một người hiểu chuyện, là một người biết thông cảm. Nó nghĩ, nếu ai thật sự làm bạn gái Quân thì người đấy sẽ phải hạnh phúc lắm.

Còn nó… có lẽ tim nó đã đập lộn nhịp…
Chương trước Chương tiếp
Loading...