Khóc Yêu Thương
Chương 11: Chia Tay
Mùa hè năm Cố Nguyệt Ai 13 tuổi, cô trở về Anh Quốc để dự dám cưới của Arthur. Không như các đám cưới khác, đám cưới này được tổ chức ngay trong lâu đài Hoài Thụy. Dưới sự chứng kiến của những người trong lâu đài và các trưởng tộc Hoài Thụy._________............... 18 tháng sau Quán bar RefaeliCố Nguyệt Ai thửng thờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình.Trong căn phòng nhập nhòe ánh đèn màu, cùng những điệu nhạc sôi động từ bên ngoài vọng vào.Cô đứng ngay cửa nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra. Một chàng trai đang ôm lấy một cô gái. Hai người họ quấn quýt và chìm đấm trong nụ hôn dài không có hồi dứt. Dưới ánh đèn mập mờ đủ cho cô nhận ra người con trai đó và cô gái mang tên Đỗ Lan trong vòng tay hắn."Nguyên Khang." Cô khẽ gọi. Giọng nói thanh của cô đã bị nhòe đi bở tiếng khóc. Nước mắt cô đã rơi, phải nó đã rơi. Nhưng cái cảm giác gì đang diễn ra với cô vậy? Nó không phải không đau nhưng cũng không đến mức khiến cô phải gụt ngã.Nguyên Khang nghe được giọng nói quen thuộc nhưng chỉ liếc mắt một cái. Xem như cô không tồn tại ở đây mà tiếp tục say đắm với cô gái trong lòng mình.Anh không nhìn thấy cô khóc sao? Có chứ! Nhưng như thế thì đã làm sao? Vì chuyện bây giờ anh để ý là cuộc vui của chính mình.Cô cười khẩy, đưa tay lao đi nước mắt, quay lưng bỏ đi.Nói cô đau khổ thì không đúng, nhưng nói cô không đau lại càng không phải.Có lẽ bây giờ cô cần một khoảnh không cho riêng mình._____&_________Ngày hôm sauĐêm hôm qua cô đã không về nhà mà ở lại chung cư , và ngày hôm cô cũng chẳng có ý định đi học. Môn văn của cô đã được củng cố. Bây giờ thì cô thật sự là một thiên tài.Nhưng thiên tài thì sao chứ? Cũng có một số chuyện cô không làm được.Cố Nguyệt Ai lay hoay ăn sáng, đồng hồ đã điểm tám giờ nhưng cô vẫn bình thản như mọi chuyện đều bình thường.Cô vào thư viện để đọc và tóm tắt những quyển sách mà tuần này Ngân Táp gửi qua.Cô vẫn chăm chú vào nó như mọi khi. Như mỗi lần cô đột ngột mất tích. Cũng đúng, cứ mỗi lần cô buồn hoặc vào cuối tuần cô đều đến đây. Thậm chí cô phải đến vào mỗi buổi chiều để chăm sóc giàng hoa Cúc Vạn Thọ Socola ở đây. Có thể nói "Đã là một thối quên".Cô bất chợt dừng bút lại. Có lẽ là cô phải thay đổi thối quen đi chơi của mình thôi. Vì từ hôm nay cô đã FA rồi mà.Nửa năm trước cô tình cờ quen Nguyên Khang và Lam Phong trong một lần đi dạo một mình ở công viên. Lúc đó cô đã hiểu lầm Lam Phong là kẻ bắt cóc con nít, vì cậu ấy ôm một đứa trẻ đang khóc to chạy đi.Cô đã giật lại đứa nhỏ và đánh cậu ấy ngã xuống đất. Sau đó mới biết là cậu bé bị thương và lạc đường nên Lam Phong chỉ muốn giúp đỡ cậu bé.Khi cô và Lam Phong đang ở bệnh viện thì Nguyên Khang đã đưa người nhà của cậu bé đến.Sau vài lần chạm mặt ở trường, Nguyên Khang đã ngõ lời với cô và cô đã đồng ý. Cô đồng ý vì cô tin tưởng Nguyên Khang là một chàng trai tốt.Cho đến hôm nay cô mới biết mình đã nhìn nhầm. Tuy vậy, trong thời gian quen nhau Nguyên Khang chưa từng bước chân vào nhà cô. Một phần là vì Nguyên Khang không muốn đến, phần còn lại là vì cô không muốn mời.Nhìn lại đồng hồ thì đã 11h trưa. Giờ này mà cô về nhà nhất định sẽ bị anh trai tra hỏi. Bây giờ cô chỉ muốn đi đâu đó quậy cho thật đã. Nếu có Ngân Táp và Red ở đây, cô sẽ bắt hai người họ làm ô sin cho mình.....//....//... Điện thoại cô bỗng rung lên. Trên màn hình hiện lên ba chữ Nguyên Lam Phong. Vừa biết người gọi đến là ai cô liền nhất máy."Alô! Lam Phong! Mình nghe nè."«...» Trái lại với sự nhiệt tình và hân hoang của cô là sự im lặng của đầu dây bên kia."Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?" Cô lo lắng hỏi. Nhưng cô không nghĩ tới người kia đang lo lắng cho mình.«... Hôm nay cậu không đi học nên mình hơi lo. Đi chơi không?»"Đi! Cậu nhắn địa điểm đi! Mình qua liền." Cô vui vẻ nhận lời, dường như Lam Phong luôn xuất hiện đúng lúc khi cô cần anh.Cố Nguyệt Ai thay ra chiếc áo thun và chiếc quần short bằng một chiếc quần giả váy màu đen ngang gối kết hợp với chiếc áo thun theo kiểu cách thời thượng, khoác bên ngoài chiếc áo khoác lửng mũ chùm. Cô mang đôi giày sneaker nữ màu đỏ, xách chiếc túi vai chéo lên cô tung tăng bước ra ngoài.Nhìn cô bây giờ năng động và vui tươi với kiểu tóc xoăn được buộc cao gọn gàng. Đố ai dám nghĩ là bạn trai cô có cô gái khác.Đi qua bao nhiêu là dòng người, cuối cùng cô cũng đến công viên giải trí Endless.Lam Phong đã đứng đó đợi cô từ bao giờ. Anh không mặc đồng phục nhà trường mà thay vào đó là một chiếc áo thun nam phong cách trào lưu và chiếc quần jeans màu đen.Vừa thấy cô từ xa, anh đã chạy đến lôi cô vào công viên giải trí. "Cậu muốn chơi gì trước.""Mình muốn ăn kem trước.""Hazzzz, cậu mập quá rồi không cần ăn nữa đâu." Lam Phong là vậy, luôn chọc ghẹo cô nhưng vẫn luôn làm cho cô cười."Không chịu! Mình vẫn muốn ăn kem, với lại phải là kem tươi." Cố Nguyệt Ai chu môi nhìn anh. Nhìn cô bây giờ cứ như là một đứa trẻ đồi mẹ mua kem cho mình........Ăn kem xong Cố Nguyệt Ai và Lam Phong chơi hết trò này đến trò khác. Nào là bắn súng, tàu lượng siêu tốc, trược Patin và cả nhà ma....Đi chơ một hồi thì thấm mệt, nhìn lại đồng hồ thì đã bốn giờ chiều. Cố Nguyệt Ai và Lam Phong ghé vào một quán càfê bánh ngọt gần đó.Lam Phong chăm chú nhìn người con gái đang ngon miệng trước mặt. Có trời mới biết là cô đang nghĩ gì và anh lo như thế nào. Chuyện cô bắt gặp Nguyên Khang ở quán bar anh đã biết. Vì khi anh tới tìm Nguyên Khang đã thấy cô chạy ra khỏi bar. Cô bắt taxi đi rất nhanh, anh không đuổi kịp.Cố Nguyệt Ai thấy đĩa bánh của Lam Phong còn nguyên thì bắt đầu thấy lạ. Hôm nay anh rất chiều cô. Cô đồi chơi gì là anh đuề chịu hết, không giống như bình thường thích chọc ghẹo và ngầm nhường cô."Cậu có chuyện gì sao?" Tuy hỏi như vậy nhưng trong lòng cô dường như đã biết là có chuyện gì."Cậu và Nguyên Khang...""Kết thúc rồi!" Cô không để cho anh nói hết mà nghiêm túc trả lời anh."Cậu ổn chứ?" Anh lo lắng nhìn cô."Lam Phong à! Mình đang thất tình, cậu cậu chiều chuộng mình một chút được không?" Cô đặc hai tay lên bàn, chống cằm lên mu bàn tay, mắt cún nhìn anh.Lam Phong bật cười xoa đầu cô. Cô đúng là biết cách làm cho anh yên lòng. Cô gái này, anh đáng lẽ phải giữ chặt mới phải. Nhưng bây giờ, có phải là đã quá muộn.5h chiều, cô mời Lam Phong về nhà mình, anh cũng vui vẻ nhận lời đi với cô.___________Cố Nguyệt Ai vừa bước vào nhà thì đã thấy một cảnh tượng quen thuộc."Đây là lần thứ mấy em mất tích kiểu này hả?" Cố Nhật Trì lười biến nhìn cô. Em gái của anh luôn chơi trò mất tích như vậy, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó có chuyện buồn."Anh!!! Em xin lỗi mà!" Cố Nguyệt Ai chạy đến ôm lấy tay Cố Nhật Trì. "Hôm nay bạn em ghé chơi, anh đừng la em nha!""..." Cố Nhật Trì liếc mắt nhìn Lam Phong. Lam Phong và anh cũng không phải xa lạ gì, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau như bạn bè, chỉ là những cuộc giao dịch của hai bang: Nhật Nguyệt và Nguyên Thần.Khi anh biết em gái anh nhận lời làm bạn gái Nguyên Khang anh đã rất lo lắng, sợ một ngày em của anh sẽ tổn thương. Nhưng nhìn em gái anh vui vẻ anh lại không đành lòng khuyên ngăn."Hôm nay Nguyên Khang và Đỗ Lan thân mật với nhau vào trường." Lục Yến Oanh từ trong bếp bưng ra ba lý nước đặc lên bàn. "Đã có chuyện gì xảy ra với cậu?""Cậu có cần phải hỏi thẳng vậy không? Cậu tưởng cậu ấy sẽ trả lời à!" Đặng Thành Phi từ trong bếp phóng thẳng lên ngồi bên cạnh Lục Yến Oanh."Tụi mình chia tay rồi!" Cố Nguyệt Ai bình thản đưa ly nước cho Lam Phong rồi cằm một ly lên uống."Chia tay" ba người nào đó đồng thanh."Phải! Lí do là không hợp.""Em có thật sự ổn không vậy?" Cố Nhật Trì lo lắng xoa đầu em gái mình."Dạ! Em buồn lắm ạ!" Cô mềm giọng, cạ đầu vào lòng anh. "Anh phải nhường nhịn em cho đến khi em hết buồn đó."Anh bật cười đẩy đầu cô ra. Em gái anh là vậy: không giả tạo nhưng rất tinh nghịch, khi buồn sẽ khóc, khi vui sẽ cười, những lời nũng nịu đó tốt nhất đừng cho là đùa, chỉ cần vô tình đồng ý thôi là nó sẽ trở thành thật và đời sẽ đi vào bể khổ.Đối với những người thân yêu thì cô chân thật thế đấy. Nhưng đối với người ngoài, cô luôn dựng lên một bức tường ngăn cách. Cô toả ra cứng cỏi, luôn là một người bất khuất trước mặt họ. Họ hoà đồng với cô thì cô sẽ hoà đồng với họ. Họ thân thiện với cô thì cô sẽ thân thiện với họ. Nhưng họ muốn hơn thua với cô thì cô sẽ hơn thua với họ đến cùng. Tuy nhiên nhiều khi cô cũng lười hơn thua với họ, luôn lơ họ mà sống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương