Khóc Yêu Thương

Chương 12:



Bầu trời trong xanh thổi từng cơn gió nhẹ làm phất phơ vài loạn tóc của Cố Nguyệt Ai.

Từng bước chân của cô nhẹ nhàng bước đi trên đoạn đường khá vắng.

Đây là lần đầu cô chia tay với một người. Cô cũng chỉ là một người bình thường, là một cô gái có những tâm sự thầm kín. Dù bề ngoài cô có mạnh mẻ đến mức nào đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối mà cô đã giấu sâu vào trong lòng.

Híc một hơi thật sâu, cô bước nhanh hơn để kịp giờ vào lớp.

__________________

Sân trường hôm nay ồn ào và náo nhiệt. Cô bước nhanh qua dòng người để tránh né những lời bàn tán của họ.

Chân cô bất chợt dừng lại khi thấy một cô gái chắn ngang đường đi của mình.

Đỗ Lan ung dung khinh thường nhìn Cố Nguyệt Ai. Ả đã rất ghét cô từ lần đầu gặp mặt. Ả là con gái của một gia đình 'danh gia vọng tộc'. Thế mà ả chẳng thể nào kết thân với đám người Cố Nhật Trì, trong khi đó một người thấp hèn như cô lại có thể trèo cao. Ả ghét cô, ghét cô đến tận xương tủy.

Cố Nguyệt Ai nhẹ nhàng cụp mắt thở dài. Cái gì tới cũng sẽ tới, cô thật sự phải trực tiếp kết thúc chuyện này.

"Phiền Cậu tránh đường." Cô liếc mắt nhìn Đỗ Lan, chân toan bước đi.

"..." Đỗ Lan cười khẩy, bước chân bước đến chắn ngây trước mặt cô, khinh khỉn cười. "Đường này là dành cho cậu đi sao?"

"Đường này là dành cho mọi người cùng đi. Cậu có ý kiến gì sao?" Cố Nguyệt Ai lười biếng nhìn Đỗ Lan. Cô không muốn so đo với Đỗ Lan ,nhưng có lẽ cô thực sự phải so đo với cô ta rồi.

"Một đứa không có địa vị, thấp hèn như cậu thì tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng mơ mà trèo cao. Cậu cũng thấy rồi, Nguyên Khang đã chọn tôi. Cái thứ như cậu nên rời khỏi đây đi." Trong giọng điệu của Đỗ Lan chứa đầy khinh thường cùng ghen ghét.

"Rời khỏi đây" Cố Nguyệt Ai từng bước từng bước một bước về phía trước. Mỗi một bước tiến của cô là một bước lùi của Đỗ Lan. " Tại sao tôi phải rời khỏi đây? Nếu cậu làm bạn gái của Nguyên Khang chỉ vì muốn thắng tôi thì cứ coi như là,... cậu đã làm được."

Đỗ Lan sợ hãi nhìn Cố Nguyệt Ai. Tại sao một người như Đỗ Lan phải sợ Cố Nguyệt Ai? Ngay cả bản thân Đỗ Lan cũng không biết tại sao. Cô chỉ biết là bản thân mình không muốn chịu thua người trước mặt.

"Tôi đã làm được, tôi đã thắng cậu. Tại sao một người như cậu lại có thể xoay quanh họ mà một tiểu thư như tôi thì không. Cậu cũng chỉ là một con nhỏ biết dùng thủ đoạn mà thôi! Cậu nên biến khỏi đây ngay, trước khi tôi nổi giận."

"..." Cố Nguyệt Ai im lặng bước đi. Dù sao cũng không phải chỉ một mình Đỗ Lan nghĩ như vậy, mà cả trường này đuề nghĩ như vậy.

Từ khi cô trở về, cô chưa từng bước vào Cố gia. Chuyện Cố gia còn có một thiên kim cũng chẳng có ai biết tới. Trong mắt họ, cô là một con tiểu hồ ly đầy thủ đoạn.

Cô thở dài, bước về phía sân sau trường. Cô thật sự khá mệt mỗi với hiện tại, áp lực từ những lời bàn tán xung quanh khiến cho cô khó chịu, cái thái độ móc xéo của mấy tiểu thư càng làm cô khó chịu hơn.

Cô đã không còn để ý đến những lời nói đó như những ngày đầu tiên nữa rồi. Cái khó chịu này cô cũng đã dần dần quen với nó. Cứ mõi lần như vậy cô chỉ cần ngắm nhìn bầu trời thì bất giác cô lại mỉm cười. Cô nhớ về mẹ, nhớ về người mẹ ở trên bầu trời xa xăm kia đang dõi theo từng bước chân của mình.

Cô ngã người xuống đám cỏ xanh tươi dưới tán cây Bàng mà nhắm hời mắt lại.

Từng cơn gió của thiên nhiên nhẹ nhàn thổi làm cô dễ chịu.

"Làm gì ở đây" một giọng nói lạnh lùng cất lên.

Cô giật mình mở mắt ra nhìn. Đập vào mắt cô là khuôn mặt của một chàng trai xa lạ. Lông mày hơi rậm, đôi môi mỏng cùng cái mũi cao và đôi mắt hút hồn kia làm tim cô loạn một nhịp.

Hắn ngồi phía trên đỉnh đầu cô, hai tay chống hai bên, mặt hắn ghé sát vào mặt cô. Cô có thể cảm nhận được từng đợt hơi thở của hắn phả vào mặt mình.

Cô bối rối đẩy hắn ra, xách balo lên và chạy. Cô chạy theo bản năng, tên con trai ấy quả là yêu nghiệt, chỉ sợ còn ở đó thì cô sẽ chết vì đau tim mất.

Người con trai dưới góc cây Bàng thẩn thờ nhìn người con gái đang dần chạy mất. Khoé môi mỏng lạnh lùng phá lệ cong lên. Anh vừa cười sao? Nhưng tại sao khi anh chỉ để ý đến đôi mắt to đó mà đã vô tình không nhìn rõ khuôn mặt cô. Anh chỉ thấy một cảm giác mà anh chưa từng cảm nhận đang hiện hữu trọng tim mình. Dù nó rất nhỏ, rất rất nhỏ.

Nguyên Khang đứng phía sau một góc cây gần đó vương tay đấm vào cây Bàng. Anh bị làm sao vậy? Chẳng phải chín anh là người cố tình cho cô thấy cảnh tượng ăn chơ của mình để thay cho một lời chia tay hay sao. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng lúc nảy anh cảm thấy rất khó chịu. Người con gái đó đã thật sự âm thầm chia tay với anh, cô chặn mọi phương thức liên lạc với anh mà chẳng hề níu kéo. Đó chẳng phải là điều mà anh muốn sao?

Từng ngày trôi qua, lại một mùa hè nữa đã đến. Mùa hè đến cũng tức là sinh nhật cô cũng sắp đến. Chỉ còn một tháng nữa là cô sẽ sang một tuổi mới.

Dạo này cô đang lên kế hoạch để tổ chức sinh nhật cho anh trai của mình. Cô chuẩn bị mọi thứ, lên kế hoạch cho tất cả để sẵn sàng cho sinh nhật tuổi 15 của mình và anh trai. Nhưng những công việc cứ dồn dập vào cô khiến cô phải gạt vụ sinh nhật qua một bên.

Gần đây Cố Nhật Trì không có nhiều thời gian để tâm đến những việc làm của em gái mình. Công việc của tập đoàn Cố thị và các vụ làm ăn của bang Nhật Nguyệt làm anh bận rộn hẳn lên.

Và trong hắc đạo bang Đế Thụy của gia tộc Hoài Thụy ngày càng lớn mạnh. Đã có nhiều tin đồn liên quan đến tiểu thư Đế Nguyệt của gia tộc Hoài Thụy. Tuy cô không trực tiếp lãnh đạo nhưng cô đã đưa bang Đế Thụy và công ty Đế Nguyệt trở nên cường mạnh không thua kém gì với các gia tộc đứng đầu.

__________

Cố Nguyệt Ai lủi thủi một mình trong khu trung tâm rộng lớn. Dạo này ai cũng bận rộn, ngay cả thời gian để mua sắm hay hỏi hang đến cô điều không có. Ngay cả cô cũng vậy, ngày sinh nhật đã cận kề mà bây giờ cô mới có thể đặt chân ra khỏi nhà để chuẩn bị cho nó.

Vì mãi thẩn thờ với cái danh sách trên tay mà cô vô tình đụng phải một người.

Cô luống cuống xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Một người thành niên với khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng dáng người thư sinh cuối xuống nhặt sợ dây chuyền trên đất lên.

Mặt dây chuyền có hình thù lạ lẵm mà không một thương hiệu nào làm ra được. Sợ dây chuyền làm bằng bạc, mặt dây chuyền là một quả cầu nhỏ bằng viên bi, bên trong quả cầu là hình dánh của một một cô bé làm bằng kim cương, những hạt bụi hồng ngọc tạo thành đám tuyết hồng bao xung quanh cô bé ấy.

Anh nhìn theo bóng dáng cô biến mất trong dòng người tấp nập. Lần này thì anh không nhìn rõ khuôn mặt của cô vì cô đang xã tóc. Từng loạn tóc cứ che đi hai bên má làm cản trở tầm nhìn của anh. Nhưng cái cảm giác kì lạ trông tim đã lớn hơn một chút.

.........

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhất máy lên nhưng chỉ im lặng chờ đầu dây bên kia phản hồi.

« Lôi Dật Phong! Cậu đi đâu vậy? Đại thiếu gia à! cậu đang làm gì vậy hả?» giọng nói ai oán của đầu dây bên kia làm anh nhíu mày. Như biết được tình hình, người bên kia vào thẳng vấn đề.

« Thôi được rồi! Cố Nhật Trì và Đặng Thành Phi đã đến rồi, cậu mau về đây đi.»

"Ừ" Lôi Dật Phong để sợ dây chuyền vào trong túi áo của mình rồi quay đầu bước đi. Anh có cảm giác, mình sẽ gặp lại cô vào một ngày không xa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...