Khóc Yêu Thương
Chương 13: Liệu Tôi Có Thể Tin Anh?
Cố Nguyệt Ai hung hăng ném chiếc rối ôm lên giường rồi lại cầm chiếc rối nằm đập vào chiếc rối ôm, rồi lại đập đầu mình vào chiếc rối nằm, rồi lại quăn chiếc rối nằm đập đầu vào rối ôm, rồi lại lấy rối ôm đập rối nằm sau đó lại lấy rối nằm đập rối ôm sau đó lại đập đầu mình vào hai cái rối.Sau một hồi lấy rối nằm đập rối ôm rồi lại lấy rối ôm đập rối nằm rồi lại lấy đầu mình đập vào mấy cái rối, thì Cố Nguyệt Ai đã thắm mệt và nằm lăng ra giường.Cô ôm mấy cái rối vào lòng và dũi mặt vào rối. Cô rất muốn khóc, cô đã tìm hết tất cả các ngõ ngách, thậm chí cô đã đến trụ sở cảnh sát để tìm đồ lạc mà cũng không có. Cô đã làm mất thật rồi, cô đã làm mất sợ dây chuyền của mẹ cô để lại. Tuy đó không phải là thứ duy nhất mẹ cô để lại cho cô, nhưng đó là kỷ vật cuối cùng mẹ cô tặng lại. Đối với cô nó thực sự rất quan trọng. .............Tiếng chuông cửa vang lên, cô ngồi bật dậy. Có thể là nhóm người Cố Nhật Trì về, cũng đã lâu rồi họ không tới đây. Nhưng tại sao họ lại đến đây lúc này? Đáng lẽ giờ này họ còn đang bận rộn với công việc của mình mới phải? Không lẽ họ đã giải quyết xong công việc.Không nghĩ được nhiều hơn, Cố Nguyệt Ai nhanh chân xuống nhà để mở cửa rồi chạy ra ngoài cổng. Cánh cổng sắt được mở ra, người đứng trước mặt cô là một người cô chưa hề nghĩ rằng anh sẽ tới đây 'Nguyên Khang'."Chào!"Nguyên Khang mỉm cười nhìn cô, anh không ngạc nhiên khi thấy cô bất ngờ. Dù sao anh cũng chưa hề nghĩ rằng mình sẽ tới đây."Chào!" Cô cố chắn tỉnh nở một nụ cười nhìn anh.Anh liếc vào căn nhà một chút rồi lại nhìn cô. "Em không có ý định mờ tôi vào nhà sao? Nguyệt Nhi."Nguyệt Nhi sao? Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy. Tuy là từng quen nhau nhưng giữa cô và anh còn không thân thiết bằng cô và Lam Phong."Không! Vào nhà không tiện cho lắm." "Sao?" Anh thật sự bất ngờ, anh không nghĩ rằng cô sẽ từ chối mình như thế. "Tôi chỉ muốn tham quan nhà em như một người bạn."Câu nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Cô có cảm giác như anh đang chỉ trích cô vì việc anh chia tay cô nên cô mới có ác cảm với anh.Cố Nguyệt Ai cười nhẹ lắc đầu nhìn anh. "Chúng ta chưa thân tới mức tôi phải mờ cậu vào nhà mình. Chẳng phải như vậy, là quá dễ dãi hay sao?"Anh bật cười nâng tay lên xoa đầu mình. "Cũng phải, nhưng chúng ta không phải mới gặp lần đầu. Ít nhất em cũng nên mờ tôi ly nước."cô bước ra khỏi cổng. Mỉm cười đầy thân thiện. "Nghĩ lại tôi cũng nên mờ cậu một ly nước."Cô đóng cổng rồi đưa anh tới một quán trà gần nhà. Nguyên Khang vui vẻ bước theo sau cô.Trong lúc Cố Nguyệt Ai đi gọi đồ uống , anh nhìn quanh quán trà này. Từng bông hoa Oải Hương toả mùi thơm trong gió được trang trí trên mỗi bàn. Anh hít một hơi thật sâu để nhận lấy cái mùi hương dịu nhẹ này, mùi hương này là mùi hương mà anh hay ngửi được trên người cô, cái mùi hoa Oải Hương dịu dàng và thuần khiết."Mời cậu." Cố Nguyệt Ai nhẹ nhàng đặc khây trà xuống bàn. "Trà hoa Lài rất thơm, tôi rất thích mùi hương của nó. Còn trà nhị Sen thì rất tươi mát." Cố Nguyệt Ai rót trà ra ly. Quán trà này là thú vui tiêu khiển của Ngân Táp khi còn ở đây, vì vậy trong một lần cô vô tình làm vỡ lọ thuốc của anh cô đã hào phóng mua lại nơi này để chuột lỗi. Ngân Táp cũng rất hài lòng và để lại nơi này cho cô quản lí. Sau đó cô mới cảm thấy hối hận vì đã tự tìm thêm rắc rối. Có bao nhiêu quà để tặng lại đi tặng quán trà. Giờ thì hay rồi! Người phải quản lý lại là cô."Không biết, cậu có thích uống trà không?""Tôi chưa bao giờ ngồi xuống để nhâm nhi một ly trà." Nguyên Khang ngồi xuống nâng ly trà lên. "Nhưng hôm nay, vì em tôi sẽ thử."Cố Nguyệt Ai ngừng lại động tác đang nâng lên ly trà của mình, liếc mắt nhìn anh rồi khẽ nhâm nhi ly trà trong tay mình.Thú thật, lời nói của anh đã làm cô hơi lung lai. Thế nhưng...."Cậu quen biết Cố Nhật Trì từ khi nào vậy?" Nguyên Khang đặc nhẹ ly trà xuống bàn, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn giữ nguyên vẻ bình thản."Lâu rồi." Cố Nguyệt Ai đặc tách trà xuống, trong lời nói có phần nhạt đi."Cụ thể là bao lâu?" Nguyên Khang chống cằm, ánh mắt mang theo một chút nhẹ nhàng và nghi hoặc nhìn cô.Cố Nguyệt Ai liếc mắt đánh giá. Theo như cô suy đoán thì đối với gia thế và quan hệ giữa bốn gia tộc, chắc hẳn Nguyên Khang đã nghĩ ngợ ra điều gì đó. "Thật xin lỗi! Cậu không phải bạn trai hay người yêu của tôi, nên những chuyện này tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu." Cố Nguyệt Ai bước lên gập người chào Nguyên Khang "Còn bây giờ, mời cậu về cho." Rồi bước thẳng vào phong pha trà.Nguyên Khang cười khẩy nhìn theo bóng lưng đã khuất của cô. Anh miên mang nghĩ về một hình ảnh nào đó. Một hình ảnh mà cho tới bây giờ anh mới miên mang nhìn thấy, miên mang suy nghĩ về nó nhưng cái hình ảnh đó nó vẫn còn rất là mờ ảo, và cho dù anh đã nghĩ về nó nhiều lần nhưng anh vẫn chưa thể định nghĩa được nó là gì.__________________Tại một khu biệt thự nằm cách biệt với thành phố, toạ lạc sâu trong một khu rừng. Cậu thanh niên có vẻ đẹp tuấn mỹ, đôi lông mày rậm hơi nheo lại tạo ra vài nếp nhăn nơi my tâm. Nguyên Khang nhắm hờ mắt lại dùng tay xoa thái dương của mình.Địa bàn lần này đã là địa bàn thứ hai bị bang Nhật Nguyệt chiếm. Bọn đàn em của anh càng ngày càng vô dụng, ngày cả địa bàn làm ăn cũng không giữ nổi.Hai cái địa bàn này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai và quyền lực của anh. Nếu mất nó, có thể những ban hội khác sẽ chớp lấy thời cơ mà đánh đổ ban Hắc Thần của anh.Nguyên Khang chợt mở mắt ra, khoé môi nở lên một nụ cười hiểm. Có lẽ anh đã có cách để giành lại địa bàn nhưng anh đành phải tổn thương người đó một lần nữa.______________Thành phố về chiều mang theo vẻ tấp nập và rộn ràng để chuẩn bị kết thúc một ngày nữa.Cố Nguyệt Ai vui vẻ chạy qua chạy lại treo lên những chùm bóng bay. Cô đã chuẩn bị thật đầy đủ cho buổi sinh nhật này, và bây giờ cô chỉ cần đợi chờ cho đến khi Cố Nhật Trì về.Đang bưng ra chiếc bánh kem xinh đẹp mà cô đã tự tay làm thì bỗng nhiên điện thoại cô vang lên một tin nhắn. Đặt chiếc bánh xuống, cô cằm điện thoại lên xem. Khuôn mặt đang tươi cười của cô bỗng chốc xa sầm lại. Trên màng hình chỉ vỏn vẹn hai chữ « Cứu Tớ » được gửi tới từ số của Lục Yến Oanh.Cô hốt hoảng chạy ra ngoài trong bộ váy màu trắng tinh khôi.15 phút sau, cô có mặc tại vị trí mà cô dò được từ tín hiệu trên chiếc điện thoại của Lục Yến Oanh.Nơi đây là là một vùng đất trống giữa khu một rừng ít người qua lại.Cố Nguyệt Ai chậm rãi bước tới gần hướng Nguyên Khang đang đứng. Phía sau Nguyên Khang là khoảng 20 người và Lục Yến Oanh đang nằm trong tay họ.Cố Nguyệt Ai nhìn Nguyên Khang không chớp mắt, khuân mặt cô hiện rõ sự thất vọng, khoé môi nhẹ nhàng hiện lên một nụ cười chua chát.Cô đã từng đặc hết niềm tin vào anh, cho dù anh và cô đã kết thúc nhưng cô vẫn luôn tin, tin tưởng anh là một người thật sự tốt.Nguyên Khang đau xót nhìn cô, anh vẫn chưa biết cái cảm giác của mình là gì. Nhưng hiện tại, ngay giây phút này, anh cảm thấy kế hoạch này đã sai rồi. Nhưng anh đã không thể nào lùi bước, chỉ cần qua đêm nay, cô gái trước mặt anh nhất định sẽ vui vẻ trở lại.Cố Nguyệt Ai bước lại gần anh hơn, đưa tay lao đi giọt nuớc mắt vừa rơi. "Cậu muốn gì?" Giọng nói của cô pha lẫn nghẹn ngào và chấp vấn nhưng nó vẫn giữ lại sự trong trẻo của ngày nào."Chỉ cần em thay Lục Yến Oanh làm con tin cho tôi là được." Anh thản nhiên nói đúng với phong thái của người đang nắm giữ tình hình, nhưng chỉ có trời mới biết là anh đau như thế nào khi cô nhìn anh như vậy. "Yên tâm, tôi nhất định sẽ không tổn hại em.""Yên tâm sao? Liệu tôi có thể tin anh?" Giọng nói cô bắt đầu lạnh dần. Cô từng bước từng bước một bước lại gần anh hơn. Cô ghé sát mặt mình vào tai anh thì thầm. "Chi bằng, tôi tự thân vận động."Cô nhanh tay rút ra một cây dao phẫu thuật đặt lên cổ Nguyên Khang.Tất cả mọi người điều bất ngờ. Khuân mặt Nguyên Khang bỗng chốt tối xầm lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương