Khóc Yêu Thương
Chương 3:
- Lão đại, em có thể ở lại Trung Quốc._ giọng nói Cố Nguyệt Ai đột nhiên nghiêm túc lại, ánh mắt không kiên định nhìn Athur.Athur đột nhiên ngừng đũa lại, như hiểu ra điều gì lại tiếp tục động tác. Red và Ngân Táp thấy vậy cũng không nói gì thêm.- Ăn xong ra phòng khách._ Athur buông bát đũa xuống, trực tiếp bước đi.Tuy thành âm lạnh và đuề đặn, không có biểu hiện gì gọi là cưỡng chế nhưng nó lại có uy lực không nhỏ. Athur vừa dứt lời, cả ba người đuề đứng dậy đi theo sau Athur.Trong phòng khách, sự im lặng như muốn bức chết cô. Đây là lần đầu tiên sau hai năm cô mở miệng xin Athur một điều gì đó, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện anh sẽ đồng ý.Còn anh Athur Hoài Thụy, anh đã lường trước được ngày này sẽ sảy ra. Cái ngày mà cô rời bỏ đôi cánh che trở cô mang tên Hoài Thụy. Cái ngày mà cô bé này phải bước ra đời trải nghiệm thật sự. Chỉ là anh vẫn còn sợ, sợ cô vẫn chưa đủ sức để tự mình bước tiếp.- Em muốn tìm lại người thân?_ Athur khép hờ hai mắt lại nhẹ nhàng tựa người vào thành ghế.Cố Nguyệt Ai khẽ lắc đầu. Tìm lại người thân, bây giờ chưa phải lúc.- Em muốn ở lại đây vì đây là quê huơng của em, không có lý do gì để em ghét bỏ nó. Em muốn tuổi thơ của mình gắn liền với nơi này _ Cô chăm chú nhìn Athur, thấy bộ dạng thoải mái của anh cô biết chắc rằng: 'quyết định này là đúng đắn'- Vậy được! Red , cậu về bên Anh sắp xếp mọi việc bên đó. Chúng ta sẽ ở lại đây thêm 2 năm._ Athur đứng lên tự mình giao phó rồi bước vào phòng _- Trong hai năm này mọi chuyện sẽ không thay đổi. Sau hai năm anh sẽ để em tự lập một mình.- Cảm ơn lão đại._ Cố Nguyệt Ai nhảy cẳng lên, nét mặt không giấu được vui mừng.- Sau tôi phải sang Anh giải quyết mọi việc mà không phải là cậu chứ Ngân Táp._ Red lúc này tay đang bấu lấy chiếc gối than vãn không thôi._- Cậu xem có bất công không chứ!- Đơn giản mà, tôi chưa đủ tuổi._ Ngân Táp lạnh mặt bước vào phòng, còn lưu lại một câu._- Anh nói lão đại bất công với trừng bị phạt đấy.Red xanh mặt nhìn theo hướng Ngân Táp " Cái gì mà chưa đủ tuổi, lấy cái lý do này thì chẳng khác nào lừa anh." Red nhìn lại Cố Nguyệt Ai thì chỉ thấy cô nhúng vai rồi lại đi vào phòng..........Tại một bệnh viện đa khoa lớn nhất thành phố.- Ba, con có bằng chứng chứng minh bà ta vô sinh._ Một cậu bé khỏang 10 tuổi khí thế hiên ngang đưa một tập tài liệu cho người đàn ông trước mặt. Cậu liếc mắt qua người phụ nữ bên cạnh, nở một nụ cười khinh bỉ_ - Chuyện bà ta nói có thai, cũng chỉ là lừa gạt.Người đàn ông nhìn tập tài liệu trên tay mình. Giấy siêu âm, kết quả xét nghiệm đều có đủ, kết quả đối với việc vô sinh đuề là dương tính. Nhưng sắc mặt ông cũng chẳng có gì là trầm trọng.Thần sắc người phụ nữ bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại. Khuân mặt thất thần không còn một giọt máu.- Ba_- Cậu đánh giá thần sắc của hai người, chỉ có thể đem tức giận mà nói ra._- Con mãi mãi và không bao giờ chấp nhận bà ta. Con ghét...à ... Kể tự bây giờ tôi sẽ không gọi ông là ba nữa.Cậu quay lưng bước đi trên nền gạch trắng. Tại sao? Thật sự cậu muốn biết tại sao ba cậu lại như vậy. Lại có thể tha thứ mọi lỗi lầm cho người đàn bà ấy, người đàn bà đã cướp đi em gái cậu và hạnh phúc của gia đình này.Cố Lam Tử nhìn người đàn bà trước mặt mình, là mối tình đầu của ông và là người mà ông luôn nghĩ là mình yêu thương nhất.Nhưng có lẻ Cố Lam Tử ông đã thật sự sai lầm. Lời nói của Cố Nhật Trì như cái tát làm ông tỉnh lại. Ông đã từ bỏ vợ mình chỉ vì Kim Như, ông đã mất đi con gái cũng vì Kim Như này, ngày hôm nay có thể ông sẽ phải mất đi đứa con trai duy nhất cũng vì người đàn bà này.Cố Lam Tử quay lưng bước đi ra khỏi bệnh viện. Ông chỉ còn lại đứa con trai này, ông không thể mất nó, không thể......2 năm sau....Hai năm, lại hai năm trôi qua. Thời gian trôi nhanh đến nỗi khiến người ta phải sững sờ khi nhìn lại.Trong ngôi nhà hai tầng lầu màu trắng, xung quanh trồng đầy hoa Cẩm Chướng và một hàng cây Dương. Một cô bé đang nhìn mình trong gương.Cố Nguyệt Ai thẫn thờ nhìn chính mình trong bộ đồng phục trường: chiếc áo sơ mi dày tay kết hợp với váy xòe sám và chiếc áo khoác kiểu tây cùng màu có logo đính bên ngực trái .Cố Nguyệt Ai lắc đầu khẽ cười, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một cô bé cấp hai bình thường. Nhưng đâu ai biết rằng phía sau lớp ngoài ấy là một con người hoàn toàn khác. Tuy vậy tâm hồn cô cũng chỉ là một cô bé 14tuổi.........Cố Nguyệt Ai đang đạp xe đến trường bỗng cô dừng pại khi thấy một nhóm người đang ồn ào trên vỉa hè.- Mấy chị làm gì vậy ?_ cô gái nhỏ nhất trong đám lên tiếng, nhìn tình hình này là biết chắc cô gái đó đang bị mấy chị gái lớp trên chặn đường mà nhìn cô gái chả có gì gọi là hoảng hốt hay sợ hãi.Cố Nguyệt Ai nghiên đầu nhìn cô đám người trước mặt. Ái chà! Là năm chị gái đang ăn hiếo một bạn bằng tuổi cô. Nhìn đồng phục họ mặt thì cùng trường với cô cả thôi. Với mấy chuyện 'ma cũ bắt nạt ma mới' này cũng không có gì lạ. Ngân Táp cũng từng giặn dò cô là: " Đừng xen vào chuyện của người khác." Cô cũng từng cứu một bạn tương tự như thế này nhưng thứ mả cô nhận lại không phải là một câu "Cảm ơn" mà là "Ai cần cậu xen vào đồ bao đồng" Nên cô rút ra một kết luận - Thật sự không nên lo chuyện bao đồng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương