Khóc Yêu Thương

Chương 4: Cuộc Rượt Đuổi



Cố Nguyệt Ai quay xe định đi lướt qua họ, bỗng cô dừng lại khi thấy mặt cô gái bị chặn đường. Gương mặt ấy rất quen, cô nheo mắt nhìn kĩ hơn nữa.

"Oanh Oanh" một cái tên bỗng hiện lên trong đầu cô, cô vui mừng định bước qua đó nhưng cô bất giác dừng lại.

Cô mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn Oanh Oanh chạy về phía mình với một tốc độ 'ánh sáng'. Chẳng mấy chóc nó đã đứng trước mặt cô giọng nói đầy hoảng hốt.

- Chạy...chạy nhanh lên._ nó nhảy lên xe cô hối thúc.

- Hả...à ờ..._ cô ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chống đạp xe đi. Cô đạp đi được một đoạn lại nghe được tiếng hối thúc.

- Nhanh nữa lên, bị đuổi kiệp rồi kia.

Cô quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cô là ba chiếc xe máy đang lau tới. Cô dừng xe lại, cầm tay nó chạy vào một con hẻm nhỏ, cô và nó bất đầu luồn lách qua những khúc cua nhỏ hơn. Cho tới một tường rào kẽm cô mới dừng lại.

- Tại sau mình...phải chạy? _ cô vừa thở hổn hển vừa nói.

- Không chạy...máy bà đó đánh chết.

- Đánh trả là được rồi

- Cậu bị điên à! Làm sau tôi đánh lại được bọn họ chứ.

Cô ngơ ngác nhìn nó, phải rồi, đâu phải ai ngày nào cũng phải tập võ như cô đâu. Điểm này cô thật quá sơ xuất đi.

Bỗng dưng cô nghe được tiếng xe máy càng ngày càng gần. Cô nhìn nó rồi nhìn lại hàng rào kẽm.

- Trèo qua. _ Giọng nói cô đột nhiên âm trầm lại.

- Hả? Trèo qua? Không, không được đâu._ nó nhìn hàng rào rồi xua tay phản đối kịch liệt.

- Không được cũng phải được_ giọng nói cô đuề đuề hẳn, âm trầm và có phần lạnh lùng.

Cô đưa tay giật lấy chiếc cặp của nó rồi ném qua bên kia cùng với chiếc cặp của cô. Nó ngơ ngác nhìn cô, chưa kịp phản bát lại thì nghe giọng cô vang lên một lần nữa.

- Một là trèo qua đó, hai là ở lại đây đợi mấy bà đó tới.

Vừa dứt lời cô leo lên những sợ kẽm và leo qua. Thấy vậy nó cũng trèo qua theo cô. Vừa qua được hàng rào kẽm thì cũng là lúc bọn đàn chị lớp trên vừa tới.

- Chết tiệt

Cố Nguyệt Ai nhặt cặp hai đứa lên rồi lôi nó chạy tiếp. Nó nhìn lại thì thấy mấy bà chị kia đang quay đầu xe bỏ đi, nhưng nó và cô vẫn còn phải chạy.

- Tụi mình đi đâu vậy? Mấy bả quay đầu lại hết rồi.

- Phải chạy ra con hẻm này trước khi mấy bả chặn đầu hẻm. Nhanh lên._ Cố Nguệt Ai xiết chặt tay nó kéo đi nhanh hơn không để nó kịp phản ứng.

Vừa ra khỏi hẻm Cố Nguyệt Ai liền tức tốc kéo Lục Yến Oanh chạy về phía chân cầu. Nhưng từ chỗ của cô đến chân cầu còn khoảng một cây số. Thấy tình hình không ổn cô mới dừng lại. Trong giây phút cô định đối đầu thẳng với bọn đàn chị không quen biết kia thì từ bên kia đường cô nhìn thấy một cậu con trai bằng tuổi. Khóe miệng cô nhết lên.

- Cậu bạn gì ơi ! Cùng trường đúng không. Qua đây!_ cô đưa tay ngoắc cậu con trai đó lại.

Kuê mình sao?

Cậu ta đôi mắt đen bắt đầu hiếp lại đầy nghi hoặc nhưng cũng đạp xe tiến lại gần hai cô gái có cùng đồng phục trường với mình.

Cố Nguyệt Ai thì thào vào tay của Lục Yến Oanh.

- Cậu leo lên xe của cậu ta rồi hối thúc cậu ta chạy đến chân cầu, ở đó có cảnh sát giao thông đang tuần tra. Tiếp theo cậu biết làm gì rồi chứ?

Lục Yến Oanh gật đầu rồi tiến lại chỗ của Đặng Thành Phi, không để hắn định thần Lục Yến Oanh vỗ vào lưng hắn hối thúc hắn chạy về phía chân cầu.

Cố Nguyệt Ai thấy vậy cũng chạy về hướng đó, nhưng tình hình bên cô lại khác; cô chưa chạy được bao xa thì đã bị mấy bà chị kia chặn lại.

- Con nhỏ này, để coi mày chạy được nữa không._ Năm người họ xuống xe bước lại gần Cố Nguyệt Ai.

- Khoang đã_ Cố Nguyệt Ai đưa tay ngăn họ bước lại gần mình rồi nở một nụ cười_- Mấy chị chặn đường em làm gì? Em đâu có quen mấy chị.

-Mày không quen bọn tao nhưng mày quen con nhỏ lúc nãy.

- Bạn em làm gì mấy chị hả.

- À, tụi chị đi đường đụng vào nó bảo nó xin lỗi, nhưng nó mắn bọn chị là đồ vô sỉ ,còn mắn nào là bọn xấu xí, vô học,..._ một bà chị đeo kính tròn thành thật trả lời và nhận được cái liếc mắt của bốn người còn lại._- Em nói đúng mà!

- Đúng cũng không được nói_ bốn người còn lại đồng thanh.

Cố Nguyệt Ai khóe môi giật nhẹ. Oh my god! Bà chị này thành thật quá!

- Vậy giờ mấy chị định làm gì em._ Cố Nguyệt Ai khoanh tay ung dung nhìn họ.

- Đừng lo, em gái, chỉ cần em chỉ chổ của nó cho tụi chị biết, em sẽ an toàn về nhà._ một bà chị khác khuôn mặt trắng phấn, đôi môi đỏ son bước lại gần cô.

-hahaha..._ Cố Nguyệt Ai ôm bụng cười to_- Tưởng gì khó. Kia kìa! Chẳng phải cậu ấy đang tới đây sao?

Năm người nhìn theo hướng Cố Nguyệt Ai chỉ liền thấy ba chiếc xe của cảnh sát đang đến, còn nghe được tiếng của Lục Yến Oanh rất rõ ràng.

- BẤT LẤY TỤI NÓOOO

Năm bà chị nhanh chống lên xe chạy đi. Còn Cố Nguuệt Ai ngơ ngác nhìn Lục Yến Oanh trên chiếc xe cảnh sát lao vụt qua mặt nhìn.

- Yên tâm đi, cậu ấy sẽ được cảnh sát đưa về mà_ Đặng Thành Phi dừng xe ngay cạnh Cố Nguyệt Ai. Khuôn mặt anh tuấn thấm đầy mồ hôi.

Cố Nguyệt Ai thông dong bước lên ngồi phía sau chiếc xe đạp.

- Phiền cậu cho tôi đi nhờ đến trường nha.

-Phải trở cậu nữa hả.

Bốp

-Aaaa...

Cố Nguyệt Ai đánh một phát vào lưng Đặng Thành Phi khuôn mặt anh tú nhăn lại, quay sang nhìn cô.

- Nhanh đi! Trễ giờ khai giảng rồi.

- Trễ từ lâu rồi

- Cậu không định đến trường à.

- Không

Bốp (lại ăn thêm một cái đánh)

- Không đi cũng phải trở tôi đi.

- Tại sao cậu bạo lực y như cái bạn gì lúc nảy ấy.

- Ý cậu là Oanh Oanh? Mà giờ cậu đi không?

- Đi thì đi! Mất công bỏ sát tại đây.

_______________

Cố Nguyệt Ai cùng Đặng Thành Phi vì lí do đi trễ nên không được vào trường. Sau khoảng nửa giờ kuê gào thảm thiết với bác bảo vệ thì cô định bỏ cuộc và về nhà. Trong lúc đó chiếc xe cảnh sát trở Lục Yến Oanh dừng trước cổng, Lục Yến Oanh cùng một chú cảnh sát bước lại gần bảo vệ.

- Anh cho ba đứa này vào trường đi, tụi nó gặp chút gắt rối nên đến trễ thôi. Tôi muốn gặp hiệu trưởng để sử lí một số biên bản._ vừa nói xong với bảo vệ chú cảnh sát quay qua nói với Cố Nguyệt Ai_- bạn của cháu kể với chú hết rồi, còn xe của cháu chú tìm không thấy. Xin lỗi!

- Không sao! Mất rồi thì thôi, cứ coi như của đi thay người.

Cánh cổng của ngôi trường từ từ mở ra.

- Ba đứa vào đi, nhanh lên lớp đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...