Không Phải Tự Nguyện Ở Chung
Chương 12
Đêm nay hai người đều ngủ sớm, ngày thứ hai vừa rạng sáng đã ra khỏi giường, thu thập xong ra ngoài mua đồ. Thiệu Vũ mua lễ vật cho ba mẹ cùng chị gái anh rể, còn mua một đống lớn đặc sản nơi này, hai người xa xỉ một lúc mới đưa những thứ đó mang về. Đến nhà, Dương Thừa Thượng đã mệt hướng về trên ghế salông nằm xuống, "Thiệu Vũ, đi nấu cơm" "Mệt quá, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn?" "Không đi, lười di chuyển" Thiệu Vũ đi đến nhà bếp vo gạo làm cơm, đem đồ ăn thừa hâm lại mang ra. Hai người đơn giản ăn, Dương Thừa Thượng lại giúp Thiệu Vũ thu thập hành lý, chờ nhét xong, đã qua hai giờ. Thiệu Vũ cám ơn, lại hỏi: "Khi tôi trở lại, muốn tôi mang cái gì không?" "Vịt muối quê hương, còn có phong tràng, thịt khô" Dương Thừa Thượng suy nghĩ một chút, còn nói, "Mang nhiều bột ớt chút, bên này luôn ăn không quen" Thiệu Vũ liền vội vàng gật đầu, "Còn cái khác không?" "Không" Dương Thừa Thượng cười cợt, hút điếu thuốc, "Này, về quê chắc rất hưng phấn chứ?" "Ừm" "Nhanh thật, đã một năm, không cần đóng tiền vay nữa, cậu ở nhà khoẻ mạnh, chơi thoả mái đi" Dương Thừa Thượng nói, "Vừa vặn ông chủ tăng lương cho tôi, chính tôi có thể gánh" "Nói được lắm như vậy sau này không cần tôi gánh" "Cậu nghĩ hay nhĩ" Dương Thừa Thượng gảy gảy khói bụi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí mang theo hoài niệm, "Phương Nam a, hiếm thấy tuyết lớn như vậy" Thiệu Vũ gò má của anh, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng, "Anh nếu như nhớ nhung, cũng theo tôi về đi?" Dương Thừa Thượng lắc đầu. "Đến nhà tôi ăn tết, cũng thêm chút náo nhiệt" Dương Thừa Thượng vẫn là lắc đầu. Anh hút thuốc mãnh liệt, từng miếng từng miếng phả ra ngoài, rất nhanh một điếu thuốc đã hút hết, đem tàn thuốc bỏ vào trong cái gạt tàn thuốc, mang dép lê vào hướng về trong phòng ngủ đi đến, ngón tay không quên kéo cánh tay Thiệu Vũ. "Nhân lúc cậu còn chưa đi, an ủi thân thể của tôi nhiều chút?" Thời gian là tàu chạy là tám giờ sáng, hai người rất sớm rời giường, Dương Thừa Thượng mở cửa xe mượn ra đưa cậu đi nhà ga, nhìn cậu xuống xe tiến vào trong, tự mình chậm rãi trở về. Đem xe mượn trả lại, không muốn ngồi xe công cộng, đi một canh giờ mới đến nhà. Trong nhà có chút lạnh, anh mở lò sưởi, đóng kỹ cửa sổ, nghĩ đến xa nhau một tháng liền thở dài. Mùa đông này rất lạnh, nhưng bởi vì có thời hạn chờ đợi, lại cảm thấy cũng không có chịu đựng khó khăn như năm trước. Mỗi ngày đi làm tan tầm, tháng ngày bằng phẳng không gợn sóng. Mấy ngày nữa quán bar nghỉ lễ, Dương Thừa Thượng học kỹ thuật đã gần đủ, vì vậy thời gian nhàn rỗi rất nhiều. Quán bar rất nhiều khách, náo động đến lợi hại, Dương Thừa Thượng không thích ồn ào, liền sau khi mở cửa sau ra, hút thuốc. Dưới bầu trời tuyết, ở ngoài cửa sau là một hẻm nhỏ hẻo lánh, yên lặng, bởi vì không có đèn đường, có chút tối tăm. Khói thuốc vào trong phổi, khiến đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh. Cũng không biết hiện tại đang làm chuyện ngu ngốc gì? Dương Thừa Thượng nở nụ cười, anh về nhà ngủ sao, dù sao cũng trễ như vậy. Sẽ nằm mơ sao? Nằm mơ sẽ mơ tới cái gì đây? Tựa hồ tưởng tượng quan hệ trở thành thật, tâm tình toàn bộ đều tốt lên. Cho nên khi anh nhìn thấy hài tử từ trong bóng tối đi ra, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hài tử kia nhìn thẳng vào anh, bước chân tập tễnh, hai tay nhỏ đỡ vách tường, đi lao lực. Hai con mắt sáng lạ kỳ, bên trong có chút hơi nước, như là khóc hồi lâu. Dương Thừa Thượng mạnh mẽ hít một hơi thuốc, nhìn nhóc một phút, mới xác định nhóc kia không phải oán linh trong đêm tối, mà là người sống. Phía sau nhóc không có người lớn, trên lưng còn có một cái cặp, ăn mặc không dày. "Này........." Dương Thừa Thượng thực sự không biết nên mở miệng làm sao, sửng sốt hồi lâu mới tiếp tục hỏi: "Một mình nhóc?" Đứa nhỏ gật gù. Dương Thừa Thượng ngẩn ngơ, "Không tìm được nhà?" Đứa nhỏ nghe được câu này, hơi nước trong mắt trong nháy mắt hóa thành chất lỏng, nước mắt tràn mi, miệng cũng méo lại, gật gù. "Bên ngoài nhiều người xấu......." Dương Thừa Thượng hoài nghi dáng vẻ mình hút thuốc cũng không người tốt lành gì, vội vàng đem điếu thuốc dập đi, đến gần vài bước, "Nhà nhóc ở đâu?" Đứa nhỏ khóc càng dữ tợn. "A, nhóc đừng khóc, nhóc không biết nhà nhóc ở đâu sao?" Đứa nhỏ lắc đầu một cái. "Có số điện thoại ba mẹ không?" Đứa nhỏ lắc đầu một cái. Dương Thừa Thượng nhụt chí, nghe được bụng nhóc kêu, đưa tay ôm lấy nhóc đi vào bên trong. Đứa nhỏ cũng không có giãy dụa, nhóc tựa hồ bồi hồi bên ngoài rất lâu, toàn thân đều lạnh, còn đang run. Chỉ là nhóc mặc dù đang khóc, nhưng một chút âm thanh đều không có phát ra. Trong phòng bếp chỉ có thể làm cơm rang, Dương Thừa Thượng tốc độ cực nhanh rang cơm bưng đến trước mặt nhóc, tỉ mỉ cầm một cái muỗng nhỏ. Đứa nhỏ không lập tức ăn mà là ngẩng đầu nhìn Dương Thừa Thượng. "Có thể ăn" Dương Thừa Thượng đem một cái muỗng nhét vào tay nhóc, ra hiệu. Đứa nhỏ lúc này mới khởi động. Nhóc ăn rất nhanh, xem ra là thật sự đói bụng lắm rồi. Dương Thừa Thượng đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò, dùng nồi nhiệt hâm lại bưng đến. Đứa nhỏ cơm rang ăn hết tất cả, lại uống sạch sành sanh sữa bò, tựa hồ no rồi, lại ngẩng đầu nhìn anh, Dương Thừa Thượng đem bát cùng cốc rửa sạch, lau khô tay, suy nghĩ một chút, mới hỏi: "Nhóc tên gì?" Đứa nhỏ nhìn anh, còn chưa nói chuyện. Dương Thừa Thượng bắt đầu hoài nghi nhóc bị câm. Dương Ngưỡng lúc tiến vào đúng dịp thấy một lớn một nhỏ nhìn nhau, tò mò hỏi: "Anh từ đâu gạt về nhóc này?" Dương Thừa Thượng đảo đảo mắt, "Tôi cũng không biết ở đâu ra, không chịu nói......... Hoặc là không biết nói chuyện......." "Hả? Cửa đều đóng, anh muốn dẫn nhóc này đi đâu?" "Mang về nhà, ngày mai lại đi tới đồn hỏi một chút" Dương Thừa Thượng vào trong phòng thay đổi quần áo, mặc áo khoác. Dương Ngưỡng ngồi xổm ở trước mặt nhóc, duỗi hai ngón tay ra sờ mặt nhóc, đứa nhỏ có vẻ không thích, hướng về chổ khác trốn, trong hốc mắt ướt át chảy ra những giọt nước mắt. Dương Thừa Thượng đi tới đem nhóc ôm lấy, hai cái tay đứa nhỏ mau mau quấn lấy cánh tay của anh, ẩn núp không dám nhìn Dương Ngưỡng. Dương Ngưỡng bật cười, "Nhóc không sợ anh sao?" Dương Thừa Thượng cười cợt. Thân thể nhóc rất nhẹ, Dương Thừa Thượng ôm nhóc cũng không vất vả, nhưng ra đến bên ngoài, nhóc liền giẫy giụa đòi xuống, nắm tay anh cùng đi. Trên đường rất yên tĩnh, Dương Thừa Thượng hỏi: "Nhóc mấy tuổi?" Nhóc giơ ba ngón tay lên. "Nhóc thông minh" Dương Thừa Thượng mỉm cười, đối với nhóc không lên tiếng cũng không hiếu kỳ, "Sao hơn nửa đêm còn chạy đến đây?" Nhóc ngoẹo cổ, vẫn không có lên tiếng. Đến nhà, Dương Thừa Thượng mở đèn, đem nhóc mang đến trên ghế salông phòng khách, ngồi xổm ở trước mặt nhóc, thật lòng nói: "Ngày hôm nay quá muộn, chú ngày mai dẫn con đi tìm ba mẹ có được không?" Nhóc gật gù. Dương Thừa Thượng nhìn cặp của nhóc. "Con có thể cho chú xem một chút không?" Nhóc gật gù. "Vườn trẻ Dương Quang?" Dương Thừa Thượng xem tên ghi trên sách, nhớ lại, xác nhận chính mình cũng không biết vườn trẻ này. Mở dây kéo, bên trong có vài cuốn sách cùng một hộp bút, còn có chai giữ ấm, anh lấy sách ra, trên đó viết "Lớp chồi – Nhiễm Thừa Quân" vài chữ. "Nhóc tên là Nhiễm Thừa Quân?" Nhóc gật gù. Dương Thừa Thượng lật thêm mấy trang, không có phát hiện có lưu lại địa chỉ hoặc số điện thoại, đem đồ vật trả về, "Tắm đi, nhóc khẳng định buồn ngủ rồi" Cho đứa nhỏ tắm rửa và giúp nó mặc quần áo Dương Thừa Thượng đều không có kinh nghiệm, may là Nhiễm Thừa Quân ngoan vô cùng, tắm xong liền tự mình nằm trên giường nhắm hai mắt ngủ. Dương Thừa Thượng nghe hô hấp trì hoãn của nó mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở trên ghế salông hút một điếu thuốc, đang muốn đi tắm, chuông điện thoại di động vang lên. Là Thiệu Vũ. "Alo" "Tan sở chưa?" "Rồi, vừa tan tầm, cậu sao rồi?" "Còn đang trên xe lửa, giường trên người kia chân bốc mùi, ngủ không được" "Ha ha" "Này......" "Hả?" "Một mình anh ăn Tết thật sự không thành vấn đề sao?" "Không có......... Lương tâm bất an sao, cậu sớm một chút trở lại........." Dương Thừa Thượng cười cười, đùa giỡn nói. "Tốt" Thiệu Vũ không chút do dự trả lời xuyên thấu qua micro tiến vào màng tai, khiến Dương Thừa Thượng có chớp mắt, loạn nhịp. Thiệu Vũ nói: "Kỳ thực tôi còn bài tập ở trường, muốn sớm một chút quay lại" "Hóa ra là như vậy a" Dương Thừa Thượng bật cười, "Tôi đêm nay lượm được một đứa bé" "Hả?" "Ba tuổi, ngoan ngoãn, thế nhưng không nói lời nào, buổi tối cũng không biết từ nơi nào đi tới cửa sau quán bar kia" "Anh mang về nhà rồi hả?" "Ừm. Nếu không sẽ gặp kẻ xấu, ngày mai tôi đến đồn, biết nhóc học ở vườn trẻ nào, nên rất dễ tìm" Thiệu Vũ bên kia im lặng một lúc, bỗng nhiên trầm thấp tiếng cười truyền tới, "Ngu ngốc" "Cái gì?" "Hảo tâm ngu ngốc"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương