Không Thể Đến Với Nhau

Chương 16: Đổ Bệnh



Thực ra, không hẳn là Như không muốn mở cửa, mà là không thể mở cửa. Bởi lẽ những lời vừa rồi cô nói đã rút cạn toàn bộ sinh lực của cô rồi, khóc cũng không còn hơi sức mà khóc nữa.Cô ngồi yên lặng nghe tiếng bước chân anh xa dần, xa dần. Lý trí cô theo đó mà mờ mịt dần. Khi không còn cảm nhận được anh, cô cũng không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Trong cô lúc này là một khoảng không trống rỗng. Nước mắt rơi vô thức dù cô không hề khóc. Cảm giác đau đớn tuyệt vọng đã nhạt đi như không còn dấu vết. Hình như có người từng nói rằng: Đau đớn nhất chính là khi không còn thấy đau nữa...

Như cứ ngồi như thế, không biết là đã ngồi bao lâu. Chỉ biết khi ý thức dần trở lại thì cô nhận ra trời đã rất khuya. Không gian im ắng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích bên ngoài. Cô muốn đứng lên, nhưng cả người tựa hồ nặng như một khối đá, không làm sao di chuyển được. Thôi thì kệ đi. Cô ngồi yên, không nhúc nhích, cũng không còn rơi nước mắt. Tuy thế, trong lòng lại cuộn lên từng đợt xót xa. Nghĩ về tương lai phía trước, chỉ toàn một tầng sương mù dày đặc mờ mờ, không biết phải đi đâu, đi thế nào và làm sao tránh được đau khổ. Cô mệt mỏi, thật sự mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn dừng lại không bước tiếp nữa. Chẳng lẽ đành phó mặc cho số phận ra sao thì ra...

Trước mắt cô, mọi thứ mơ hồ dần...bóng đêm nhẹ nhàng phủ lên mi mắt... Trong hư vô, nụ cười của anh lại thấp thoáng hiện ra...ấm áp, yêu thương...

Một trận gió ào qua, nụ cười tan biến...để lại những giọt nước mắt mặn chát chúa trên môi...

Bất chợt giọng ai từ ngoài vọng vào làm Như giật mình tỉnh giấc:

- Như ơi! Như! Có nhà không Như ơi?

Cô dụi dụi mắt, thì ra đêm hôm qua mệt quá, cô thiếp đi lúc nào không biết.

Tiếng gọi ngoài cửa mỗi lúc một to hơn, thúc giục hơn. Hình như là tiếng của Vân. Như đứng lên định mở cửa thì bỗng thấy choáng váng chao đảo, phải vịn tay vào then cửa để khỏi ngã. Đầu cô đau như búa bổ. Tay chân rã rời. Thật khó chịu! Đứng một lúc lấy lại thăng bằng, cô từ từ rút then ra.

Vân vừa nhìn thấy Như đã phát hoảng kêu:

- Ối! Mày làm sao thế Như? Sao mắt sưng húp lên thế kia? Mặt thì đỏ bừng, môi lại trắng bệch. Mày ốm à?

- Ối! Mày làm sao thế Như? Sao mắt sưng húp lên thế kia? Mặt thì đỏ bừng, môi lại trắng bệch. Mày ốm à?

Như lắc lắc đầu, cô hoàn toàn không ý thức được bộ dạng mình lúc này thảm hại đến cỡ nào.

- Không, tao không sao.

- Không sao là không sao thế nào? Nhìn mày không ổn tí nào cả. Hay là hôm nay mày nghỉ đi, tao xin bà chủ cho.

Quả thật Như rất mệt, nhưng cô lại không muốn nghỉ làm. Nếu cô ở nhà, chắc chắn sẽ lại nghĩ đến Phong:

- Không cần đâu. Mày chờ tao tí thôi, tao đi rửa mặt thay quần áo.

Vân không kịp ngăn Như đã quay vào nhà, đành chỉ biết đứng chờ.

Đi đi lại lại trước cửa nhà một hồi lâu, Vân vào nhà ngó đồng hồ. Đã hai mươi phút rồi, Như làm gì mà lâu thế chứ? Cô không phải người thích chải chuốt, thay bộ quần áo thôi mà giờ chưa ra là sao? Vân sốt ruột vô cùng, không biết Như làm sao. Cố chờ thêm lúc nữa, vẫn không thấy cô, Vân lo quá không đợi được bước nhanh vào nhà tìm Như. Đi đâu rồi? Buồng ngủ, gian bếp, sau vườn tìm cả rồi mà không thấy. Vân sắp phát hỏa thì cuối cùng cũng thấy Như ngất xỉu trong phòng tắm, hoảng sợ vội vã lay gọi:

- Như ơi! Mày làm sao thế này Như? Tỉnh lại Như ơi đừng dọa tao. Như!

- Như ơi! Mày làm sao thế này Như? Tỉnh lại Như ơi đừng dọa tao. Như!

Vân sờ tay lên trán Như, cảm giác nóng như lửa đốt truyền đến bàn tay làm cô kinh hoảng. Sao lại sốt cao tới mức này chứ?

Vân bỏ cả buổi làm ở đây chăm sóc Như. Cô đưa Như vào buồng, đặt nằm xuống giường rồi đi lấy khăn mặt chườm mát, sau lại lục tung cả nhà tìm thuốc hạ sốt. Trong lúc chờ Như tỉnh, cô xuống bếp nấu cháo. Vừa làm vừa suy nghĩ lan man, Vân nhăn nhó mặt mày. Như vốn là cô gái mạnh mẽ, hoạt bát hay nói cười. Sao bỗng dưng suy sụp thành ra như bây giờ? Ốm là một phần, rõ ràng Như còn khóc, mà không phải khóc ít, là khóc rất nhiều. Nếu không sao mắt Như sưng húp lên như vậy. Vốn là một người giàu trí tưởng tượng, Vân suy đoán ra đủ loại khả năng, mải mê tới nỗi suýt để lửa lan cháy cả căn bếp. Nấu xong nồi cháo thì người Vân cũng đẫm mồ hôi, còn cả tro bụi với bồ hóng bám vào áo quần đầu tóc. Thoạt nhìn rất thê thảm.

Khi cô bưng bát cháo lên nhà thì đã thấy Như ngồi dựa vào thành giường, mắt hướng ra khung cửa sổ nhìn khu vườn xanh mướt rau non. Không biết Như nhìn cái gì mà chăm chú đến mức Vân đi vào cũng không để ý.

- Mày ngồi dậy làm gì? Tỉnh từ bao giờ hả? - Vân hỏi, giọng vừa lo lắng vừa có phần trách móc.

*************************************************************************************************************************************************

Có ngược quá không? Không đúng không nhỉ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...