Không Thể Đến Với Nhau

Chương 17: Vì Yêu



Như quay mặt lại, cười cười đáp:- Tao ngất à? Phiền mày quá! Mất buổi làm của mày rồi.

- Còn cười nữa! - Vân cau có - Mày dọa tao sợ chết khiếp có biết không? Người gì nóng như cái lò than ấy. Tao đỡ mày vào đây mà toát mồ hôi. Giờ sao rồi? Khó chịu chỗ nào?

Như lắc đầu.

Vân lại hỏi:

- Thế nói cho tao biết mày có chuyện gì được không? Dạo này mày cứ buồn buồn sao sao ấy, hôm nay còn đổ bệnh luôn rồi. Nói đi xem nào, mày gặp chuyện gì?

Như bỗng tắt hẳn ý cười, sắc mặt thoáng chốc trầm tư. Trong đôi mắt đen mệt mỏi phủ một tầng hơi nước u ám khổ não, gần như sắp khóc. Vân thấy có vẻ không ổn, vội xua tay:

- Thôi thôi không hỏi nữa, không hỏi nữa. Mày ăn đi rồi uống thuốc. Xong thì ngủ đi cho khỏe. Nào, có cần tao bón cho không?

Như im lặng, khẽ cúi đầu chầm chậm ăn. Dạ dày cồn cào khiến cô mấy lần muốn nôn ra hết. Vân phải rất cố gắng vừa đút cháo cho cô vừa vuốt lưng xoa bụng giúp cô khỏi nôn. Hai người mất tới hai tiếng đồng hồ mới ăn xong bát cháo.

Uống thuốc xong, Như ngủ. Vân đắp chăn cho cô rồi ra khỏi buồng. Phải đến xin phép bà chủ cho nghỉ làm chứ không là bị trừ lương liền. Bỗng cô nghe loáng thoáng trong nhà tiếng Như nói mơ. Nói cái gì mà yêu, cái gì mà không thể, hình như còn nhắc tên Phong gì gì nữa nhưng Vân nghe không rõ. Chẳng lẽ Như thất tình sao? Rốt cuộc là làm sao nhỉ?

Vân ra đến cổng, đi một quãng thì nhớ ra còn chưa khóa cửa nhà cho Như, lỡ có ai đến thì sao? Cô vội vã quay lại, bắt gặp một chàng trai lạ mặt đứng trước cửa nhà Như, dáng vẻ ngập ngừng muốn gọi lại thôi. Cô đến gần, hỏi:

- Này, anh là ai? Đến đây tìm ai?

Chàng trai nhìn Vân, nghĩ nghĩ một lúc, trả lời:

- Tôi tìm Như, cô là ai?

Vân thắc mắc:

- Tôi là Vân, bạn Như. Anh tìm Như? Tìm Như làm gì? Anh là gì của Như?

- Tôi là Phong. Tôi là...là...à...ờ bạn Như.

Vân nhíu mày ngắm nghía Phong từ đầu đến chân, cảm thấy rất quen. Gặp ở đâu rồi nhỉ? Một hồi, cô bất chợt reo lên:

- A! Phong! Cậu là Phong ăn cắp! Á không, không phải. Tôi không có ý đó. Ý tôi là...

Phong cười, tỏ vẻ không để tâm. Anh đến tìm Như, chuyện khác mặc kệ đi. Hôm qua anh đã định quay về thành phố nhưng quá lo cho Như nên đã nhờ bà Loan xin nghỉ học cho mình rồi tìm nhà nghỉ ngủ lại một đêm. Anh không muốn rời đi bây giờ, anh muốn nhanh chóng giải quyết khúc mắc giữa hai người để có thể sớm ngày cùng Như hạnh phúc...

Vân lại nói tiếp:

Vân lại nói tiếp:

- Tôi nhớ ngày xưa cậu với Như rất thân. Như đúng là có mắt nhìn, hồi nhỏ cậu gầy gò đen nhẻm mà giờ đẹp trai thế này. Nghĩ lại trước kia tôi cũng xa lánh cậu, thật xấu hổ quá. Xin lỗi nhé. - Cô đỏ mặt gãi gãi đầu.

Những chuyện này Phong sớm đã quên rồi, nhiều người ức hiếp anh như vậy, nhớ làm sao được từng người một. Anh hỏi Vân:

- Vậy Như đâu?

- À Như á? Nó ốm rồi, đang ở trong nhà kìa. Cậu vào thăm nó đi. À này, nó đang ngủ, đừng đánh thức.

Phong vừa nghe Như ốm đã lo lắng, chẳng nói thêm câu nào đã chạy vào nhà. Vân nhìn anh, trên đầu cô treo lên cả ngàn dấu chấm hỏi, làm gì khẩn trương vậy chứ? Cô định quay đi, nhưng nghĩ một chút lại đứng chờ, chờ Phong đi rồi đóng cửa.

Phong vào tới buồng, thấy Như đang nằm ngủ, gương mặt đỏ bừng vì sốt. Anh khẽ chạm tay lên má cô, cảm giác nóng bỏng khiến anh không khỏi đau lòng. Thì ra chuyện này đối với cô có đả kích lớn đến thế, tới mức ngã bệnh luôn rồi. Anh biết làm sao thuyết phục cô chấp nhận đây?

Phong nắm tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ. Thực sự anh hôn rất nhẹ, không hiểu sao lại đánh thức cô.

Như vừa mở mắt đã thấy Phong, tay còn bị anh nắm. Cô giật phắt ra, trừng mắt:

- Phong! Sao lại... Không phải hôm qua đã đi rồi sao? Phong đến nữa làm gì?

Anh đau khổ nhìn cô:

- Như, đừng vậy nữa. Phong yêu Như, Phong biết Như cũng yêu Phong đúng không? Làm ơn đừng xua đuổi Phong có được không?

Như ứa nước mắt, tim cô nhói đau như dao đâm:

- Thôi đi! Như nói rồi, Như với Phong không còn quan hệ gì nữa. Phong mau đi đi, đi ngay!

- Như, đừng mà. Phong xin Như, đừng cố chấp được không?

- Đi đi!

Vân ở ngoài nghe tiếng cãi cọ đã chạy vào, ngạc nhiên:

- Chuyện gì thế? Ơ Như, sao lại khóc?

- Là cậu cho Phong vào à? - Như hỏi

- Ừ, không phải hai người là chị em kết nghĩa sao? Phong đến thăm mày chẳng lẽ tao bắt đứng ngoài?

- Ừ, không phải hai người là chị em kết nghĩa sao? Phong đến thăm mày chẳng lẽ tao bắt đứng ngoài?

- Không chị em gì cả, mau đuổi cậu ta ra ngoài đi. Tao không muốn gặp.

- Tại sao?

Phong nhìn Như say đắm, chân thành, lên tiếng trả lời thay cô:

- Vì tôi yêu Như.

Vân kinh ngạc đến mức há hốc miệng, cằm cô cũng muốn rớt xuống đất luôn.

- Nhưng - Phong tiếp - Mẹ cô ấy lấy bố tôi nên cô ấy ghét tôi.

Vân thực sự càng nghe càng không hiểu. Thế này là sao? Sao mà càng ngày càng rối như mớ bòng bong vậy? Từ chị em kết nghĩa thành yêu nhau rồi mẹ người này lấy bố người kia là sao đây?

Như quát:

- Thôi đi! Yêu gì hả? Mẹ gì hả? Bà ta không phải mẹ tôi! Còn Phong, nếu còn không đi tôi sẽ đá ra ngoài. Mau đi cho tôi!

Vân khôi phục tỉnh táo từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, bỏ đi, hỏi sau vậy, bây giờ phải trấn an Như đã. Cô kéo Phong ra cửa, khuyên anh nên đi trước, đợi đến mai hãy quay lại. Về phía Như cô sẽ nói giúp. Phong ngần ngừ, ngoái lại nhìn Như một chút mới không đành lòng quay đi. Vân thở dài, yêu nhau sao mà khổ thế chứ?

Cô quay lại buồng thì Như đang khóc trên giường, liền ôm lấy Như an ủi:

- Thôi đừng khóc nữa. Mày không nhận mẹ thì thôi, không yêu Phong thì thôi khóc làm gì? Nín đi.

Như nức nở không thôi:

- Nhưng...nhưng mà tao...tao...tao cũng yêu Phong. Tao yêu Phong lắm, yêu nhiều lắm mày biết không? Đuổi Phong đi tao cũng đau lắm... Mày có hiểu không? Mày bảo tao làm sao bây giờ? Vân ơi!

*************************************************************************************************************************************************

-_- -_- -_-
Chương trước Chương tiếp
Loading...