Không Thể Đến Với Nhau
Chương 18: Chấm Dứt Tất Cả
Vân rất cảm thông với Như, nhưng cô cũng chẳng biết phải trả lời Như ra sao, đành cứ mặc Như khóc cho thỏa lòng. Tuy Vân chưa từng yêu ai, xong cô vẫn biết yêu mà không thể đến với nhau là vô cùng đau đớn. Càng yêu sâu đậm thì càng khổ sở. Như và Phong, cả hai đều rất yêu đối phương, hơn nữa còn là mối tình đầu, nỗi đau của hai người là không gì so sánh được. Ngày mai Phong quay lại đây, hai người sẽ đối mặt ra sao? Chẳng lẽ lại như hôm nay? Quá bi kịch!Buổi tối, Vân vẫn nấu cháo cho Như nhưng cô không ăn, bảo:- Mày cứ để đấy đi. Muộn rồi, về đi không bố mẹ mày lo, ta không sao đâu.Vân phản đối:- Không được. Mày bệnh nặng thế này, lại còn... Tóm lại là tao không đi đâu hết. Tao nói với bố mẹ tao rồi, mày yên tâm.- Đừng lo cho tao, tao hứa với mày ngày mai tao vẫn còn nguyên vẹn được chưa? Tao muốn ở một mình, mày về đi.- Nhưng...- Thôi mà, mày không tin tao à?Vân cuối cùng vẫn không nói lại Như, đành phải về. Trước khi đi còn dặn lại:- Nhớ ăn rồi uống thuốc nhé. Không được quên đâu.- Ừ, nhớ mà.- Nhớ kỹ đấy.- Ừ.Vân đi, còn lại Như một mình trong căn nhà nhỏ, cô đơn lạ lùng. Ngoài trời gió nổi lên ào ào, tiếng sấm vang động kèm theo những ánh chớp sáng lòa trên bầu trời đen kịt. Không khí xông lên mùi hơi nước man mác, lành lạnh. Có lẽ sắp mưa rồi.Như ngồi trầm tư, nhớ đến những ngày còn nhỏ, mỗi đêm đều ngồi trên giường mà khóc tới ngủ thiếp đi. Thời gian có Phong ở bên, cô đã không còn thói quen này nữa. Bây giờ thì... Cô vẫn một mình bó gối trên chiếc giường đơn cũ kỹ, chỉ có điều cô không khóc. Song càng im lặng bề ngoài thì trong lòng càng giông tố dữ dội, giày xéo con người ta tan nát cả tâm hồn.Mưa bắt đầu rơi, lộp bộp lộp bộp trên mái ngói. Trong tim Như mưa cũng đang rơi, buốt giá. Cô nhớ Phong. Ngày mai anh có quay lại nữa không? Chắc có. Anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Nếu như ngày xưa, tính kiên trì của anh khiến cô rất cảm phục thì bây giờ nó lại khiến cô đau khổ. Giá như anh là người cả thèm chóng chán, giá như tình cảm của hai người không sâu đậm đến vậy thì giờ đâu ai phải khó xử, dằn vặt. Làm tổn thương người mình yêu chính là đau gấp ngàn lần bản thân bị tổn thương. Trước nay Như chưa từng có cảm giác này, nó khiến cô chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng nếu cô chết, Phong sẽ càng đau đớn mà cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.Mưa bắt đầu rơi, lộp bộp lộp bộp trên mái ngói. Trong tim Như mưa cũng đang rơi, buốt giá. Cô nhớ Phong. Ngày mai anh có quay lại nữa không? Chắc có. Anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Nếu như ngày xưa, tính kiên trì của anh khiến cô rất cảm phục thì bây giờ nó lại khiến cô đau khổ. Giá như anh là người cả thèm chóng chán, giá như tình cảm của hai người không sâu đậm đến vậy thì giờ đâu ai phải khó xử, dằn vặt. Làm tổn thương người mình yêu chính là đau gấp ngàn lần bản thân bị tổn thương. Trước nay Như chưa từng có cảm giác này, nó khiến cô chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng nếu cô chết, Phong sẽ càng đau đớn mà cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.Tuy nhiên, cứ kéo dài tình trạng này thì cô sẽ điên mất. Hàng xóm từ lâu đã dị nghị đủ điều vì việc bà Loan, cô đã khó chịu lắm rồi. Giờ lại thêm Phong, người ta sẽ nói gì nữa đây? Phong lại còn mới vào đại học, không thể để anh vì cô mà chểnh mảng học hành. Nghĩ thế nào cô cũng phải chấm dứt tình trạng này. Phải, đến lúc kết thúc tất cả rồi. Chỉ có một cách thôi, những chuyện này rồi sẽ qua nhanh mà...Như đứng dậy đi đến bàn. Cơn sốt vẫn chưa lui bao nhiêu khiến cô lảo đảo bước không vững. Như tìm giấy bút, cố gắng ổn định đầu óc choáng váng, viết một lá thư để lại cho Phong."Phong.Có lẽ đây là lá thư cuối cùng Như viết cho Phong. Hãy đọc nó cẩn thận, và hãy nhớ những gì Như sắp viết ra đây.Như rất hiểu tình cảm Phong dành cho Như. Nhưng cũng xin Phong thông cảm cho Như, Như không thể chấp nhận. Cảm ơn Phong tám năm qua đã ở bên Như. Quãng thời gian đó Như thực sự rất hạnh phúc.Mẹ Như lấy bố Phong, cả hai người Như đều không thể tha thứ. Chắc Phong cũng hiểu điều này chứ. Tuy nhiên, Như không trách Phong, vì thế Phong không cần phải đau buồn.Như biết Phong sẽ không bỏ cuộc trừ phi Như dứt khoát buông tay trước. Xin lỗi Phong rất nhiều nhưng Như buộc phải đi rồi. Phong ở lại hãy giữ gìn sức khỏe, cố gắng học cho tốt. Như tin Phong sẽ thành công trên con đường Phong đã chọn. Quan trọng là, hãy tìm một tình yêu mới, xứng đáng để Phong hy sinh hơn là Như. Chúc Phong hạnh phúc.Tạm biệt. Đừng tìm Như, sẽ không tìm ra đâu.Ký tên:NhưXin lỗi rất nhiều."Như dọn đồ đạc, nhét tất cả vào một chiếc túi. Cũng chẳng có gì, chỉ là vài bộ quần áo và những lá thư của Phong.Ra đến cửa rồi cô còn ngoái lại nhìn ngôi nhà lần nữa. Nơi đây cô đã sống những ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời, phải rời xa cũng không hề dễ dàng. Nếu có thể, cô chỉ muốn đem theo toàn bộ căn nhà này đi, cả khu vườn nhỏ kia nữa, khu vườn mỗi chiều cô cùng Phong tưới rau, bắt sâu, ngày tháng trôi êm đềm biết bao...Từ đây chôn vùi tất cả, tạm biệt quá khứ bước đi. Từ đây sẽ rũ bỏ hết, chỉ còn nụ cười của anh mãi mãi ở trong tim cô, vĩnh viễn không phai nhòa.Từ đây chôn vùi tất cả, tạm biệt quá khứ bước đi. Từ đây sẽ rũ bỏ hết, chỉ còn nụ cười của anh mãi mãi ở trong tim cô, vĩnh viễn không phai nhòa.Như bước đi trong màn mưa lạnh lẽo, trái tim mỗi lúc một lạnh hơn. Nước mắt hòa theo mưa, kỷ niệm trôi theo gió. Gửi lại đây nhé những ngày đã qua. Gửi lại Phong tình yêu đầu đầy đau khổ, tình yêu chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc của chúng ta. Sau này nếu có duyên gặp lại, hy vọng sẽ thấy Phong tay trong tay hạnh phúc bên người khác. Như đi đây... Tạm biệt Phong, em trai của Như...Sáng hôm sau, bầu trời vô cùng quang đãng, không khí trong lành. Sau cơn mưa mọi vật như bừng lên sức sống. Nhưng không hiểu sao Phong lại có cảm giác không yên lòng, hình như có chuyện gì sắp xảy ra. Anh đứng trước cửa nhà Như, bồn chồn đi đi lại lại, muốn vào lại không dám. Nếu Vân không xuất hiện thì chẳng biết anh định đứng đến bao giờ:- Cậu làm gì đến sớm thế hả? Đứng đây canh cửa à?Phong cứ nhìn mãi cánh cửa khép hờ:- Tôi muốn gặp Như, nhưng mà...Vân tỏ vẻ chán nản:- Cậu thật là. Yêu thì phải mạnh dạn lên chứ. Ngay cả việc khó nhất là tỏ tình cũng làm xong rồi, giờ chỉ có thuyết phục an ủi thôi mà cũng không dám. Theo tôi vào đi, cửa không khóa đâu. Như đang ốm, chắc giờ chưa dậy đâu, không phải gọi.Phong gật đầu, đi theo Vân vào nhà. Vân không cho anh vào buồng, bảo anh ngồi ở gian nhà ngoài đợi, khi nào gọi mới được vào. Phong nghe theo không một câu cự nự. Anh tin nếu nghe Vân anh có thể nói chuyện với Như dễ dàng hơn mà không bị đuổi đi.Nhưng anh còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì Vân đã chạy ra, nét mặt vô cùng hoảng hốt:- Không thấy Như!*************************************************************************************************************************************************Rồi xong. -_-
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương